Ma Quỷ Thật Sự Vô Tội Mà [Hình Trinh]

Chương 3: Tiền âm phủ

Đường Bán Hạ nhìn notebook của nhân viên pháp y đang thực tập, chuẩn bị nói tiếp thì liếc thấy một người đàn ông mặc cảnh phục hình sự đi về phía cô.

Người đàn ông rất cao, ước chừng 1m87, eo thon, dáng người cường tráng.

Khuôn mặt của anh có những đường nét góc cạnh, ngũ quan kiên nghị tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm sắc bén, sống mũi cao thẳng tinh xảo, kèm theo vẻ lạnh lùng, là kiểu đàn ông mạnh mẽ, hormone tăng cao mà các cô gái thích.

Chỉ là khí chất của người đàn ông này quá mạnh, lúc không cười trông hơi dữ dằn, sẽ khiến người ta có cảm giác xa cách và áp bức rất lớn.

Đường Bán Hạ thờ ơ thu hồi ánh mắt, không khỏi thầm oán trong lòng: Chậc, tốt nghiệp trung học đã bao nhiêu năm rồi, tướng mạo và khí chất của tên này hầu như không thay đổi.

"Pháp y Đường." Du Hoằng Dực đi đến trước mặt cô, khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi.

Giọng nói của anh hơi trầm và nặng, là kiểu "giọng trầm khàn" đang thịnh hành.

Anh liếc nhìn thi thể, sau đó hỏi: "Tình hình bây giờ thế nào?"

Đối phương không biết là không nhận ra cô, hay là vì còn nhớ đến chuyện chia tay buồn bã lúc tốt nghiệp trung học, giả bộ không nhận ra cô.

Tóm lại, đối phương dường như không có ý định nói chuyện cũ.

Đương nhiên, hoàn cảnh hiện tại cũng không thích hợp để ôn chuyện.

Nhưng như vậy cũng tốt, bản thân mình cũng thoải mái hơn.

Đường Bán Hạ dứt khoát giả bộ cũng không quen biết anh, nói rõ tình hình thi thể.

"Mí mắt thi thể có vết chảy máu, phù hợp với đặc điểm của kiểu chết ngạt do tác động cơ học. Sau khi vớt lên thì thấy miệng và mũi có bọt khí dạng bọt biển, bên trong móng tay chứa bùn cát, móng tay cũng bị đỏ tím, bước đầu nghi ngờ là do rơi xuống sông rồi dẫn đến chết ngạt do tác động cơ học, thời gian chết khoảng 4-7 tiếng, cụ thể phải đợi chúng tôi mang thi thể về khám nghiệm tử thi thêm một bước nữa."

"Phía sau lưng người chết có một mảng lớn vết bầm tím, chúng tôi nghi ngờ là do rơi từ trên cao xuống nước gây ra. Ngoài ra, tài sản của người chết bao gồm túi xách và điện thoại đều không tìm thấy, hiện tại không thể chứng minh được thân phận của người chết."

"Nhìn từ hiện trường, khả năng người chết bị rơi xuống nước do tai nạn rất lớn, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng bị gϊếŧ người."

"Tôi hiểu rồi." Ánh mắt Du Hoằng Dực dừng lại trên mặt cô một giây, rồi nhanh chóng rời đi: “Mọi người trước tiên hãy đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi, những việc còn lại ở đây cứ giao cho chúng tôi."

Đường Bán Hạ lùi lại nửa bước, lịch sự nhưng xa cách nói: "Được, làm phiền đội trưởng Du."

---

Sương mù bao phủ mặt sông, đội thuyền tìm kiếm cứu vớt vẫn đang ra sức tìm kiếm trong nước.

Du Hoằng Dực đứng trên bờ sông, đột nhiên nhớ lại những gì Đường Bán Hạ miêu tả về thi thể.

Anh nhìn ra xa, vừa vặn nhìn thấy cách địa điểm phát hiện thi thể trôi 1km có một cây cầu lớn bắc qua sông, liền chỉ vào chỗ đó nói với viên cảnh sát bên cạnh: "Có thể người chết đã rơi từ trên cầu Yên Giang kia xuống, hãy để đội tìm kiếm cứu vớt đi tìm ở khu vực gần đó xem!"

Viên cảnh sát này tên là Diêm Phong, là một trong những nhân viên cảnh sát dưới trướng của Du Hoằng Dực, cũng có thể coi là cánh tay đắc lực của anh.

Diêm Phong nhận lệnh, cầm bộ đàm nhanh chóng truyền đạt thông tin.

Nửa tiếng sau, đội hình sự của cục cảnh sát thành phố đã khám nghiệm hiện trường xong, đội tìm kiếm cứu vớt bên kia cũng đã tìm thấy điện thoại và túi tiền của người chết.

Trong ví tiền của người chết có một chứng minh thư, mấy thẻ tín dụng và một ít tiền mặt lẻ tẻ, chỉ có một tờ tiền âm phủ kẹp trong số tiền mặt thu hút sự chú ý của Du Hoằng Dực.

Anh đang nhìn chằm chằm vào tờ tiền âm phủ xuất thần thì Diêm Phong bên cạnh đặt điện thoại xuống, chạy tới báo cáo: "Đội trưởng Du, tôi vừa rồi đã tra sơ qua thông tin trên chứng minh thư, người chết tên là Vương Phi Phi, là thu ngân quầy rượu của quán bar Long Island iced tea ở sân vận động Giang Thành."