Anh mặc đồ trang bị, thấy thi thể vẫn chưa được vớt lên, bèn tranh thủ xem xét hiện trường xung quanh để nắm bắt thông tin ban đầu.
Khi anh quay trở lại, thi thể vừa được vớt lên, pháp y đang khám nghiệm sơ bộ tử thi.
Thấy Du Hoằng Dực đến, đồng nghiệp thuộc phòng giám định dấu vết vẫy tay với anh: “Đội trưởng Du, theo điều tra sơ bộ tại hiện trường, ngoài dấu chân của người báo án ở gần chỗ vớt thi thể thì không có dấu vết nào khác."
Du Hoằng Dực cúi đầu "Ừ" một tiếng: “Tôi cũng vừa đi một vòng quanh bờ sông rồi."
Anh giơ tay lên, ngón tay vẽ một vòng tròn trên không trung, khoanh vùng vị trí xung quanh chỗ thi thể được vớt lên.
"Người báo án phát hiện thi thể ở bờ sông trên đê, từ đê xuống bờ sông bên cạnh chỗ xác chết trôi, có một đoạn dốc đứng chênh lệch khoảng 15 mét. Sườn dốc rất đứng, cứ cách một hai km lại có một đoạn cầu thang từ đê xuống bãi sông."
"Tôi đi dọc theo cầu thang từ đê xuống bãi sông thì không phát hiện dấu vết lăn xuống hoặc kéo lê, có thể xác định đây không phải là hiện trường vụ án ban đầu."
Đồng nghiệp thuộc phòng giám định dấu vết gật đầu: “Chúng tôi cũng có kết luận như vậy, chúng tôi cần tiếp tục tìm kiếm hiện trường vụ án ban đầu."
"Dù sao thì thi thể cũng đã vớt lên rồi, xem pháp y có phát hiện manh mối hữu ích nào trên thi thể không."
Du Hoằng Dực nhìn lướt qua mặt sông, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người nữ pháp y đang khám nghiệm tử thi bên bờ sông.
Nữ pháp y mặc đồ bảo hộ, ngồi xổm bên thi thể.
Bởi vì trên đầu cô đội mũ cùng khẩu trang, nên không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy đôi mắt cực kỳ xinh đẹp và linh động.
Đồng nghiệp nhìn theo ánh mắt của anh, tiện miệng giới thiệu với anh: "Vị kia là pháp y Đường, chính là người hôm qua vừa nhậm chức Chủ nhiệm pháp y của khoa kỹ thuật hình sự, Đường Bán Hạ."
"Cô ấy năm nay mới 26 tuổi, tuổi còn quá trẻ mà đã ngồi vào vị trí chủ nhiệm phòng pháp y, tiền đồ thật sự không thể đo lường được! Chỗ trưởng phòng Vương của Phòng Kỹ thuật chẳng phải sắp về hưu sao, nghe nói trong cục muốn bồi dưỡng kỹ càng cho cô ấy, sau này sẽ tiếp nhận vị trí của trưởng phòng Vương."
"Đường Bán Hạ?" Du Hoằng Dực khẽ nhướng mày, đầu lưỡi đảo một vòng trong miệng, giống như đang hồi vị cái tên này.
Nhìn thấy phản ứng của anh, đồng nghiệp dò hỏi: "Trước đây hai người quen nhau sao?"
"Ừ, là bạn học thời trung học."
"Bạn học thời trung học á? Không phải chứ, anh 28 tuổi, cô ấy 26 tuổi, hai người là bạn học thời trung học á? Đội trưởng Du, chẳng lẽ anh học lại hai năm sao?"
Du Hoằng Dực suýt chút nữa bật cười vì tức: “Không thể là cô ấy học vượt hai lớp rồi cùng tôi thành bạn học sao?"
Đồng nghiệp ngớ người một lúc rồi gật gật đầu: “Là học bá đó! Chẳng trách, tôi đã nói người ta học 5 năm đại học, 3 năm nghiên cứu sinh xong cũng phải 26 tuổi, còn cô ấy 26 tuổi đã là Chủ nhiệm phòng pháp y rồi."
Du Hoằng Dực cười nhạt một tiếng, lười biếng không thèm để ý đến anh ta nữa, quay người đi về phía thi thể.
---
"Người chết là nữ, cao khoảng 165-168cm, mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, chân không đi giày, có thể là bị nước sông cuốn đi. Mí mắt thi thể có vết chảy máu, phía sau lưng có một mảng lớn vết thương màu tím bầm, các bộ phận khác trên cơ thể không có ngoại thương rõ ràng."
"Bây giờ đã là giữa tháng mười, nhiệt độ không khí khá thấp, thi thể lại ngâm trong nước, chỉ dựa vào độ ấm của thi thể rất khó để xác định thời gian tử vong."
"Nhưng tình trạng co cứng của thi thể rõ ràng, hơn nữa ngón tay và ngón chân đã có dấu hiệu sưng lên. Bước đầu phán đoán thời gian chết có lẽ là khoảng 4-7 tiếng trước."
Để tiện cho cô pháp y thực tập bên cạnh ghi chép, Đường Bán Hạ cố ý nói chậm lại.
Trong lúc pháp y thực tập ghi chép, một pháp y khác thì dựa vào miêu tả của Đường Bán Hạ, liên tục chụp ảnh các bộ phận quan trọng của thi thể.