Ánh nắng ban mai rọi xuống thị trấn Táo Trấn qua kẽ lá, rải lên mái tóc mềm mại của cô gái, ánh lên sắc nâu nhạt, trông cô có vẻ ngái ngủ mơ màng, đôi mắt đen láy như nước hồ thu, trong vắt không gợn sóng, lặng lẽ như chính cái thị trấn nhỏ này.
Thẩm Úc Lan ngáp một cái, vươn vai, duỗi thẳng hai chân dài. Cô uể oải ngồi dậy, vỗ vỗ vào mặt, tự nhủ phải tỉnh táo lên.
Ngoài cửa tiệm, tiếng cãi nhau ồn ào đã vang lên từ lâu, Thẩm Úc Lan chỉ cần nghe thôi cũng biết là ai. Cô xỏ đôi dép lê, lững thững bước ra.
"Mày nói cho rõ ràng xem nào, có phải mày thừa lúc tao không ở đấy đã lén ăn vụng hai cái bánh bao của tao đúng không? Tao chỉ mới đi vệ sinh có một lát thôi mà!"
"Bà đây có phải hạng người ăn quỵt đâu, tao ăn của mày thì tao nhận, nhưng mà tao thật sự không ăn!"
"Cứ cho là mày không ăn đi, vậy thì là ai ăn? Chẳng lẽ bánh bao tự mọc chân chạy à? Cái con bé Tiểu Mẫn chết tiệt kia, mày có khai ra không?"
"Ôi trời ơi, Lưu Bối Kỳ, con mẹ nó mày vừa phải thôi nhé, tao đã bảo là không phải tao ăn rồi, mày còn muốn thế nào nữa?"
Giọng nói chanh chua của Lưu Bối Kỳ lớn đến mức át cả tiếng còi xe ồn ào ngoài phố, như sợ thiên hạ không biết nhà cô ta đang cãi nhau vậy. Thẩm Úc Lan ho khan hai tiếng, Lưu Bối Kỳ và Tiểu Mẫn mới thôi cãi vã, đồng loạt quay sang nhìn cô.
"Táo Nhi, mày dậy rồi à, mau đến đây phân xử đi." Lưu Bối Kỳ chỉ vào mặt Tiểu Mẫn: “Mày hỏi nó xem, có phải nó ăn vụng hai cái bánh bao của tao không?"
Thẩm Úc Lan ngáp dài, dụi mắt: “Ăn thì có gì to tát đâu, cùng lắm thì tao đền cho mày hai cái bánh bao là được chứ gì. Nào, mỗi đứa một cái, cầm lấy rồi im lặng giùm cái."
"Không phải, Táo Nhi, mày nghe tao nói..."
"Thôi thôi thôi, tao nhức cả đầu." Thẩm Úc Lan xoa xoa thái dương: “Hai đứa bây lại cãi nhau cái gì thế?"
Tiểu Mẫn bĩu môi, giật giật gấu áo Thẩm Úc Lan, ấm ức nói: "Em không có ăn, chị phải tin em."
Thẩm Úc Lan thở dài, vỗ vỗ vai Tiểu Mẫn: “Rồi rồi rồi, tao biết rồi." Cô quay sang Lưu Bối Kỳ: “Mày cũng bớt nói đi, có mỗi hai cái bánh bao, làm như mất hai trăm ngàn không bằng."
"Tao..." Lưu Bối Kỳ cứng họng: “Thôi được rồi, nể mặt mày, tao không so đo với nó nữa." Cô ta lườm Tiểu Mẫn: “Coi như mày may mắn đấy."
Tiểu Mẫn hừ một tiếng, quay mặt đi, không thèm nhìn Lưu Bối Kỳ. Thẩm Úc Lan lắc đầu: “Hai đứa bây đúng là oan gia, suốt ngày cãi nhau." Cô móc trong túi ra hai đồng, đưa cho Lưu Bối Kỳ: “Cầm lấy, coi như tao đền cho mày hai cái bánh bao."
Lưu Bối Kỳ nhận tiền, cười hì hì: “Vậy mới đúng chứ." Cô ta nhét tiền vào túi, rồi lại lôi ra một tờ tiền nhàu nhĩ: “Táo Nhi, đổi cho tao tờ tiền lẻ đi."
"Hôm nay đông khách thế cơ à?" Thẩm Úc Lan nhận lấy tờ tiền, mở ngăn kéo, lấy ra một xấp tiền lẻ đưa cho Lưu Bối Kỳ.
"Cũng tàm tạm." Lưu Bối Kỳ đếm tiền: “Tao đi bán bao tử luộc đây, tối gặp lại nhé."
"Ừ." Thẩm Úc Lan xua tay: “Đi lẹ đi."
Lưu Bối Kỳ đi rồi, Tiểu Mẫn vẫn đứng đó, Thẩm Úc Lan hỏi: "Mày còn gì nữa không?"
Tiểu Mẫn lí nhí: "Em muốn mua kẹo."
"Rồi rồi, mua gì?"
"Kẹo mυ'ŧ." Tiểu Mẫn giơ một ngón tay: “Một cái."
Thẩm Úc Lan lấy một cây kẹo mυ'ŧ đưa cho Tiểu Mẫn: “Cầm lấy."