Thẩm Thiêm Thiêm bôi thuốc mỡ xong, tạm thời chỉ có thể nằm sấp trên sofa, thở dài chống cằm.
"Có điện thoại của con nè!"
Chiếc đồng hồ thông minh mà Thẩm Thiêm Thiêm vẫn luôn đeo trên cổ tay vang lên, giọng nói trẻ con hoạt bát đáng yêu nhắc nhở Thẩm Thiêm Thiêm, đánh thức hắn khỏi tâm trạng thất vọng.
Chiếc đồng hồ thông minh này là do mẹ mua cho Thẩm Thiêm Thiêm khi mẹ còn sống, Thiêm Thiêm vẫn luôn đeo cẩn thận, ngoại trừ lúc sạc pin, những lúc khác sẽ không tháo ra.
Nhưng người biết số điện thoại của Thẩm Thiêm Thiêm không nhiều, Thẩm Thiêm Thiêm ấn nút nghe, quả nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh họ.
Giọng của anh họ Diệp Gia Bảo hơi the thé, gọi một tiếng:
"Thẩm Thiêm Thiêm, tại sao mày lại đi ghi hình chương trình tạp kỹ?!"
Trong khoảng thời gian này Diệp Gia Bảo vẫn luôn tìm đoàn làm phim mà kiếp trước Thẩm Thiêm Thiêm đã tham gia, cậu ta nhớ rất rõ, cũng là chuyện vào mùa đông năm nay.
Bộ phim này quay xong, vừa kịp phát sóng vào kỳ nghỉ đông, rating từ vị trí cuối bảng một đường leo lên hàng đầu, cuối cùng còn xông lên vị trí số một!
Kiếp trước, với chuyện Thẩm Thiêm Thiêm đi đóng phim, trong lòng Diệp Gia Bảo tràn ngập cảm xúc khinh thường và châm biếm.
Chỉ có những người bình thường thấp kém mới xuất hiện trước màn hình!
Còn cậu ta, là con trai út của nhà họ Thẩm, sinh ra đã cao hơn người một bậc, đời này sẽ có vinh hoa phú quý hưởng không hết, hoàn toàn không cần phải kiếm tiền như một diễn viên.
Nhưng cho dù trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Gia Bảo vẫn không nhịn được mà quan tâm đến động thái của Thẩm Thiêm Thiêm.
Nhìn hắn chỉ với một bộ phim chiếu mạng đã được mệnh danh là em bé quốc dân, sau đó xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ và đoàn làm phim lớn, số lượng người theo dõi trên Weibo tăng lên nhanh chóng, tiền bạc và danh tiếng đổ về phía hắn như tuyết rơi.
Diệp Gia Bảo vẫn không nhịn được mà ghen tị.
Đặc biệt là khi cậu ta ở nhà họ Thẩm sống không tốt!
Cậu ta còn nhỏ, cho dù có mẹ ở phía sau giúp đỡ bày mưu tính kế, vẫn bị hai tên anh trai đã sớm vào công ty bông đùa như khỉ!
Diệp Gia Bảo bị Thẩm Viễn Xuyên nghiêm khắc phê bình không được nhúng tay vào công ty, lại trơ mắt nhìn Thẩm Thiêm Thiêm ngày càng nổi tiếng, tâm lý suýt chút nữa méo mó.
May mắn thay ông trời đã cho cậu ta sống lại một kiếp!
Kiếp này cậu ta muốn chọn con đường ngôi sao lớn sáng chói, để Thẩm Thiêm Thiêm và hai tên anh trai thâm sâu kia đấu đá nhau đi.
Nhưng điều khiến Diệp Gia Bảo không kịp trở tay chính là, sao Thẩm Thiêm Thiêm lại lên chương trình tạp kỹ?
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hai tên anh trai lòng dạ đen tối của mày sao lại đồng ý ghi hình chương trình tạp kỹ?"
Kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
Thẩm Thiêm Thiêm nghe thấy giọng nói gấp gáp chói tai của anh họ, không khỏi đưa đồng hồ thông minh ra xa một chút, bĩu môi, trả lời:
"Không biết, em ngủ một giấc tỉnh dậy thì lên TV rồi."
Nghĩ đến đây, đôi mắt nhỏ của Thẩm Thiêm Thiêm lại sáng lên, lấp lánh như ánh sao, vui vẻ lắc lắc cái đầu nhỏ lông xù hỏi:
"Anh họ có thấy em trên TV không? Xem ở đâu ạ? Em cũng muốn xem."
Diệp Gia Bảo méo mặt một lúc, nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch ngơ ngác của Thẩm Thiêm Thiêm, nghiến răng nói:
"Mày trả lời tao trước, có phải mày muốn lên chương trình tạp kỹ không?"
Có một khoảnh khắc, thậm chí Diệp Gia Bảo còn nghi ngờ có phải Thẩm Thiêm Thiêm cũng đã trọng sinh hay không.
Thẩm Thiêm Thiêm ở bên kia suy nghĩ cẩn thận một lúc, lắc lắc cái đầu nhỏ:
"Không có nha, chương trình tạp kỹ là gì? Em lên TV cơ ~"
Nói như vậy, Thẩm Thiêm Thiêm cảm thấy cái mông nhỏ của mình không còn đau nữa, vội vàng bò dậy khỏi sofa, kiễng chân chạy ra ngoài.
"Dì Mộ, dì Mộ! Con muốn xem TV!"
Dì Mộ đang cắt trái cây bên ngoài "ôi" một tiếng, bế Thẩm Thiêm Thiêm đang chạy lung tung chân trần lên.
"Sao lại không mang giày? Chân đau lắm đó." Dì Mộ đau lòng nói.
Thẩm Thiêm Thiêm không để ý những thứ này, giơ ngón tay ngắn mũm mĩm của mình lên, chỉ vào TV màn hình lớn treo trên phòng khách, vội nói:
"Dì Mộ, phải xem TV có con đó nha."
Dì Mộ cười lên, khóe mắt xuất hiện thêm mấy nếp nhăn, trông càng thêm hiền từ.
"Được, dì Mộ tìm cho con."
TV kết nối mạng, dì Mộ không biết sử dụng, lại đi tìm quản gia, lúc này mới chiếu một số đoạn livestream trên mạng lên TV.
Thẩm Thiêm Thiêm ngồi trên sofa, vểnh đôi chân nhỏ đã bôi thuốc mỡ, đôi mắt trợn to, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, nhìn chằm chằm vào chính mình trong TV.
"Wow!"
Nhìn thấy mình được anh trai bế ra, Thẩm Thiêm Thiêm còn không nhịn được kêu lên một tiếng, che mặt, giấu đi gương mặt đỏ bừng.
Hắn nói với Diệp Gia Bảo vẫn chưa cúp điện thoại:
"Anh họ, em thấy rồi! Em ở trong TV nè ~"
Đầu dây bên kia, Diệp Gia Bảo như đã chết lặng.
Cái thằng nhóc ngốc này!
Ngay cả lên chương trình như thế nào cũng không nói rõ được!
Tức giận cúp điện thoại, Diệp Gia Bảo nghĩ bản thân tuyệt đối không thể rối loạn.