Nhóc Long Ngạo Thiên Thành Tiểu Đoàn Sủng Hào Môn

Chương 16

Sau bữa sáng, phòng livestream tạm thời đóng cửa.

Một nhóm nhân viên chương trình vây quanh phòng ăn thu dọn thiết bị rồi giải tán, phòng ăn thoáng chốc trở nên rộng rãi hơn.

Thẩm Thiêm Thiêm đang ăn món tráng miệng sau bữa ăn, miệng dính đầy vụn bánh mì giòn, má trái phồng lên, thắc mắc hỏi:

"Không quay bé nữa ạ?"

Phó đạo diễn nhìn Thẩm Cận Phong với vẻ mặt vừa xa cách vừa ôn hòa, da đầu hơi tê, tiến lên nói:

"Phòng livestream không mở 24/24, chỉ mở ở một số thời điểm quan trọng như khi ăn hoặc làm nhiệm vụ, còn lại chỉ ghi hình, sau này sẽ biên tập lại và đưa vào tập chính của chương trình trên trang web."

Nếu tất cả nội dung đều được livestream, thì còn ai xem nội dung chính thức của chương trình nữa?

Họ cũng phải đảm bảo có một phần nội dung đặc sắc chỉ có trong tập chính đã ghi hình.

Thẩm Thiêm Thiêm nghe hiểu một nửa, cầm cái bánh mì giòn tan, nhíu mày suy nghĩ xem điều này có nghĩa là gì.

Thẩm Cận Phong đứng dậy, hỏi một câu:

"Chương trình chính thức của các người có trang web hợp tác phát sóng không?"

Phó đạo diễn thầm rùng mình, ngẩng đầu nhìn Thẩm Cận Phong như cười như không, kính cẩn mời anh ấy sang một bên nói chuyện.

Mấy năm nay Thẩm Cận Phong đầu tư vào các dự án khác nhau, phần lớn đều là app giải trí, trong tay nắm giữ không ít tài nguyên, cả ekip chương trình đều không dám dễ dàng đắc tội anh ấy.

Thẩm Thiêm Thiêm còn chưa nghĩ ra được gì, ngẩng đầu thấy Thẩm Cận Phong rời đi, không khỏi nhún vai, lẩm bẩm một câu:

"Anh hai xấu xa đi rồi."

Thẩm Tu Trạch giúp dì dọn dẹp bát đũa trên bàn, ngẩng đầu nhìn thấy em trai ngoan ngoãn ngồi trên ghế trẻ em, hai tay ôm bánh mì nhai không ngừng, y chang một con vật nhỏ lông xù.

Trong tim khẽ rung động.

Gò má phồng lên của Thẩm Thiêm Thiêm như một đám mây bông mềm mại, lại rất đàn hồi, chọc vào chắc chắn cảm giác sẽ rất tuyệt.

Đầu ngón tay Thẩm Tu Trạch ngứa ngáy, cố gắng nhéo hai cái, trong ánh mắt mơ hồ nghi hoặc của Thẩm Thiêm Thiêm, y giơ tay lên, lau vụn bánh mì trên khóe miệng Thẩm Thiêm Thiêm.

"Miệng dính đồ rồi."

Thẩm Thiêm Thiêm ngoan ngoãn "ồ" một tiếng, dùng giấy ăn trên bàn lau vụn bánh mì ở khóe miệng, vừa mở miệng đã là giọng sữa:

"Cảm ơn anh trai."

Gương mặt luôn lạnh lùng của Thẩm Tu Trạch trong nháy mắt xuất hiện sơ hở, băng giá trong đáy mắt tan chảy, cố gắng đè nén khát vọng muốn véo má trong lòng, gật đầu.

"Không có gì."

Đanh mặt, Thẩm Tu Trạch lạnh lùng cầm áo khoác của mình lên, sải bước rời khỏi biệt thự.

Trợ lý của y đợi bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Tu Trạch đi ra, gọi một tiếng:

"Ông chủ, hôm nay vẫn đến tổ dự án ạ?"

Thẩm Tu Trạch "ừm" một tiếng, bị gió thu ngoài trời thổi, đầu óc càng thêm tỉnh táo và bình tĩnh, bước lên xe.

"Tối qua tăng ca, tổ dự án hẳn là đã hoàn thành phần cuối rồi, cậu liên lạc một chút, bảo họ gửi tài liệu cho tôi."

Trợ lý đáp một tiếng "vâng", liếc thấy sắc mặt Thẩm Tu Trạch coi như không tệ, thăm dò hỏi một câu:

"Ông chủ, anh và em trai mới đến, ở chung có ổn không?"

Đôi mắt đang nhắm nghiền dưỡng thần của Thẩm Tu Trạch đột nhiên mở ra, y ngẩng đầu nhìn trợ lý, khóe miệng mím lại, giọng điệu thờ ơ:

"Cậu quan tâm mấy chuyện có hay không này làm gì?"

Da đầu trợ lý tê dại, vội vàng nói không có gì, nhanh chóng lảng tránh chủ đề này.

Tuy nhiên, trong lòng trợ lý cũng đã có suy nghĩ, xem ra hẳn là không tốt lắm.

Nhà họ Thẩm vốn dĩ đã có hai người con trai, bây giờ lại có thêm một người nữa, sau này vấn đề quyền sở hữu của tập đoàn Thẩm thị, chỉ sợ càng thêm phức tạp khó lường.

Trợ lý đã có thể dự kiến trước tương lai khi ba anh em tranh giành công ty, sẽ là những màn đấu đá thương trường tàn khốc của các gia tộc hào môn.

***

Thẩm Thiêm Thiêm ăn sáng xong, lúc này mới nhớ ra hỏi ba đâu rồi.

Dì Mộ mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng nói:

“Sáng sớm Thẩm tiên sinh đã đến công ty họp rồi."

Thẩm Thiêm Thiêm vừa nghe, tai nhỏ lập tức dựng đứng lên, vội vàng hỏi:

"Họp ạ? Sao không đưa con đi?"

Dì Mộ nắm bàn tay nhỏ mềm mại của Thẩm Thiêm Thiêm đi đến bãi cỏ bên ngoài biệt thự, giải thích:

"Thiêm Thiêm còn quá nhỏ, không thể đưa con đi được."

Thẩm Thiêm Thiêm vội vàng giãy khỏi tay dì Mộ, nhảy xuống bậc thềm, kết quả không đứng vững, không cẩn thận ngã một cú đau điếng.

Hắn hơi ngơ ngác, ôm lấy cái mông nhỏ bị đau, giọng nói không khỏi mang theo vài phần gấp gáp.

"Thiêm Thiêm không nhỏ! Đã là bé lớn sắp bốn tuổi rồi!"

Dì Mộ bị biểu cảm này chọc cười, che miệng cười không ngừng, giúp thằng nhóc xoa xoa cái mông bị đau, trấn an:

"Bốn tuổi vẫn còn là trẻ con, dì Mộ đưa con đi bôi chút thuốc mỡ nhé?"

Thẩm Thiêm Thiêm mới vào nhà họ Thẩm ngày thứ hai, không chỉ ngón chân bị sưng, mà cái mông nhỏ cũng bị đỏ.

Cả buổi sáng vì tâm trạng phấn khích khi được lên TV, giờ đây không khỏi trở nên sa sút.

Thuốc mỡ hoạt huyết tiêu ứ mà bác sĩ kê hôm qua vẫn còn rất nhiều, dì Mộ hỏi ý kiến bác sĩ xong, lên lầu bôi cả ngón chân và mông nhỏ cho Thẩm Thiêm Thiêm.