Hà Vận Thư không do dự mà nhanh chóng tiến về phía nữ tử, bước lên lầu hai để ngắm nhìn bộ dáng tinh tế của nàng. Với khuôn mặt phấn phớt, má hồng như nở rộ trong ánh nắng xuân và đôi môi mềm mại như những nét vẽ của dãy núi xa, cô nhẹ nhàng mở lời:
“Tuyết Diêu cô nương.”
Lời chào ấy mang theo một loại mị lực đến mức có thể làm mờ dần ranh giới giữa nam và nữ. Tô Tân cũng vội tiến lại gần, mong manh cố gắng nghe rõ từng tiếng nói.
Chẳng mấy chốc, Hà Vận Thư dừng lại, hít một hơi sâu và chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của nữ tử trước mặt.
(*Lá lốt xanh cô ban có điều muốn nói: Do Hà Vận Thư cũng giống với Tô Tân đều là người hiện đại xuyên không nên mình sẽ sử dụng “Cô” để nói, nhưng lúc nào không nhắc riêng 1 cá nhân sẽ dùng “nàng” cho phù hợp với bối cảnh)
“Một cái cô nương gia đến từ vùng này mà nhưng chẳng lớn đủ tiềm lực đâu.”
“Ngươi mà biết được… Khụ khụ… Ai dám nói ta là cô nương gia?”
“Công tử cũng chẳng rõ lắm, vụng về thì rõ ràng.”
Tô Tân nhăn mặt liếc nhìn Hà Vận Thư, thấy nàng chẳng giấu nổi chút gì đâu, đôi mắt cong cong như đang trêu chọc.
Lập tức, Hà Vận Thư theo bản năng lao ra che chắn ngực, lui một bước, trong khi tiểu tỷ tỷ đùa nghịch lưu manh bên cạnh.
“Vào phòng nói chuyện đi.”
Tô Tân mời Hà Vận Thư với dáng vẻ trìu mến.
Hà Vận Thư hơi ngơ ngác mà bước vào phòng, nhanh mắt quét qua từng góc, không nhịn được nhíu mày.
Dù nhìn thoáng thì căn phòng có vẻ được quét dọn sạch sẽ nhưng lại vẫn để lộ những dấu vết cũ kỹ.
Cứ như cái bàn, góc tường đều còn in dấu thời gian, khiến cho không gian trông vừa cũ kỹ lại vừa kì lạ. Hơn nữa, chiều nay cô còn phát hiện ra Tuyết Diêu—mà chẳng thấy nàng ở lầu ba như thường lệ—làm sao mà bỗng dưng xuất hiện ở lầu hai được chứ?
“Chẳng sao đâu, chỉ là chút đơn sơ mà thôi, công tử làm ơn, đừng bận tâm.”
Tô Tân mỉm cười nhẹ, cẩn thận đổ cho Hà Vận Thư một ly trà, rồi từ tốn đưa tay ra mời nàng.
“Không có chuyện gì đâu… Cô nương…”
Hà Vận Thư ngập ngừng, chẳng biết phải nói sao. Lạ lùng thay, cô đến đây thực ra chỉ để trấn tĩnh tâm trí quan sát diễn biến vì rõ ràng trên người Tuyết Diêu đã có dấu hiệu bất thường—và đối với những cô nàng như họ, hỏi han thì chẳng những bất cẩn mà còn tỏ ra quá liều lĩnh.
Hà Vận Thư chợt nhận ra đây là vấn đề không thể xem nhẹ, liền hỏi nhanh:
“Cô nương làm sao biết được ta là thân nữ nhi?”
Tô Tân cười khẽ, từ tốn chỉ ra từng chỗ sơ hở của Hà Vận Thư.
“Tiểu thư trên người tỏa hương son của nữ nhi gia, lời nói ấy chẳng phải chỉ là kết quả của sự tích lũy nhất thời, mà còn toát lên cả một làn tú khí vượt trội.”
Mary Sue, tiểu thư ấy, lập tức lên tiếng giải thích rằng năng lực của nàng quả là phi thường xuất sắc và hứa rằng lần sau mình nhất định sẽ tiến hành cải tiến thêm.
Giữa không khí châm biếm mà cũng không kém phần thân mật, Hà Vận Thư vốn hay nói chuyện phiếm nên Tô Tân cố tình tiến lại gần, tạo nên một khoảnh khắc vừa hài hước lại vừa hợp ý.
Rồi vì Hà Vận Thư vốn chẳng có hảo tâm đêm khuya mà không về ngủ, cô buộc phải ở lại chờ nha đầu – khiến Hà Vận Thứ cảm thấy bồn chồn đến mức phải tính toán cẩn thận thời điểm rời đi. Trên bàn, cô nhẹ nhàng đặt xuống một ít ngân lượng.
“Chẳng cần vất vả, ta chẳng đánh đàn, chẳng xướng khúc nhi nhưng nhận số tiền này thật là khiến ta thấy hơi lúng túng.”
“Tôi chỉ chiếm chút thời gian của Tuyết cô nương, tự nhiên thì phải đài thọ chút cho đàng hoàng.”
Hà Vận Thư nhẹ nhàng đáp lại như thể chỉ trao đổi đôi lời bình thường. Hơn nữa, đến khi lộ diện tại thanh lâu, chẳng có cách nào mà một cô nương như thế lại có thể xõa ra không trả tiền được—dù cho trước đó cô đã sờ sờ xem qua rồi.
Hà Vận Thư bất chợt sửng sốt, cô vốn chẳng hề tính trước việc tự mình "sờ sờ" hay cân nhắc gì cả. Lúc đó, vẻ mặt cô rạng rỡ với sắc hồng nhuận, làn da như ngọc mịn màng thoáng lộ ra trước mắt Tô Tân, người với đôi mắt đen như thủy tinh, lại một lần nữa khiến Tô Tân phải thán phục về vẻ đẹp tinh xảo của nàng.
“Chẳng lẽ duyên phận chỉ là chuyện thời gian? Tiểu thư vốn bởi khuê trung thiên kim, mà cùng chúng ta phong trần nữ tử thì sao có thể dễ dàng hòa nhập được chứ?”
Tô Tân khẽ cười, rồi nhẹ nhàng gấp ngân lượng vào tay Hà Vận Thư.
“Phong trần nữ tử chẳng có gì quá đáng đâu, từ xưa đã nổi danh cười bần không cười xướng. Hơn nữa, ngươi là Thanh quan—chẳng cần phải cúi đầu hèn hạ chút nào.”
Hà Vận Thư mỉm cười, vẫn giữ số tiền đó như một món lễ gặp mặt trang trọng.
“Cảm ơn rất nhiều.”
Giọng nữ thanh thoát như dòng suối, vừa lúc Hà Vận Thư từ từ lùi lại, ánh đèn dầu le lói tỏ ra dịu dàng, khuôn mặt nàng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và mộc mạc.