Khi Hà Vận Thư rời đi, Tô Tân liền gọi thầm trong đầu:
“14 gia, ngươi có biết khi nào Mary Sue tiểu thư sẽ lên kinh thành không?”
[Tại hạ đang tra cứu. Báo cáo ký chủ, nửa tháng sau.]
Trí tuệ nhân tạo đầy tận tâm trả lời câu hỏi của Tô Tân.
“14 gia, thường ngày ta không nói chuyện với ngươi thì ngươi làm gì cho hết thời gian vậy?”
Tô Tân dần trở nên tò mò về cuộc sống của hệ thống mà mình đang sử dụng.
[Đang quan sát người dùng khác.]
“Ồ? Vậy ra còn có người khác dùng hệ thống này nữa à?”
[Ừ, có một người nữa.]
14 trả lời vì việc tìm người phù hợp không dễ dàng nên đến nay chỉ mới tìm được hai người.
“Là nam hay nữ vậy? Ta có thể trò chuyện với người ta không?”. Tô Tân hỏi, sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt.
[Là nữ. Đang gửi yêu cầu kết nối...]
[Xin lỗi, đối phương đã từ chối yêu cầu của cô và còn tặng kèm một tràng mắng xối xả.]
“Vì sao chứ?”. Tô Tân vô cùng khó hiểu, có vẻ như vị "đồng nghiệp" này không dễ chung đυ.ng chút nào.
[Bởi vì đối phương đang bận thực hiện một số hành vi... ờm... không tiện miêu tả.]. 14 nghiêm túc đáp, giọng điệu ngay thẳng đến lạ.
Khóe miệng Tô Tân giật giật. Cái hệ thống đầu óc thiếu linh hoạt này, người ta đang bận chuyện riêng tư mà cũng không báo trước, cứ thế gửi yêu cầu liên lạc? Đúng là đồ ngốc!
Dù không mất nhiều thời gian nhưng Tô Tân và Hà Vận Thư lại nhanh chóng trở thành bằng hữu. Có lẽ do ấn tượng ban đầu của Hà Vận Thư về cô quá tốt, mỗi lần trò chuyện đều dịu dàng như gió xuân.
“Tuyết Diêu, ngươi thích loại phấn này không?”
Hà Vận Thư mỉm cười, trên tay cầm một hộp phấn tự chế. Cô đã thử nghiệm qua vì từ trước đến nay, tiền từ nữ nhân là dễ kiếm nhất. Nếu muốn phát triển sự nghiệp, đây chính là bước khởi đầu tốt nhất, thế nên Hà Vận Thư đến tìm người bạn tốt để thử nghiệm trước.
Có lẽ do hiệu ứng "chim non lạc đàn", khi mới bước vào thế giới xa lạ này, người đầu tiên Hà Vận Thư nhìn thấy là Hồng Nhi, sau đó là một đám dân chúng lố nhố. Đến khi hiểu rõ tình thế rối ren xung quanh, cô mới có thời gian đi đây đi đó và gặp được người con gái đầu tiên mà cô cảm thấy thực sự tốt đẹp.
Tuyết Diêu rất dễ nói chuyện. Dù xuất thân từ chốn phong trần nhưng vẫn giữ được phong thái nhã nhặn. Hà Vận Thư cảm thấy mình và Tuyết Diêu đặc biệt hợp nhau. Dù thời gian quen biết chưa lâu nhưng quan điểm của cả hai về nhiều chuyện lại giống nhau đến kỳ lạ.
Hà Vận Thư đến từ tương lai nên tất nhiên cô có những quan điểm riêng về thế giới này. Nhưng việc Tuyết Diêu cũng có tư tưởng tương tự khiến cô không khỏi nghi ngờ. Một kỹ nữ trong chốn hồng trần, làm sao lại có thể suy nghĩ vượt xa thời đại như vậy? Dù trong lòng đầy thắc mắc, Hà Vạn Thư vẫn không tiện hỏi thẳng, chỉ buột miệng thốt ra một câu thử nghiệm:
"Sự phát triển khoa học của chủ nghĩa xã hội."
Tô Tân, lúc này đang chuẩn bị trả lời cảm nhận về hộp phấn Hà Vận Thư đưa, lập tức cứng đờ.
Câu này... cô biết đáp thế nào đây? Chẳng lẽ phải thao thao bất tuyệt về hệ thống giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội?
Tô Tân chớp mắt, đầy hoang mang: "Vận Thư, ngươi đang nói gì vậy?"
Hà Vận Thư thoáng sững lại, rồi lắc đầu cười khẽ: "Không có gì, ta chỉ chợt nhớ đến một chuyện."
Nhìn biểu cảm của Tuyết Diêu, Hà Vận Thư có chút thất vọng. Hóa ra... không phải đồng hương rồi.
Tô Tân thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời cảm nhận về hộp phấn để lái sang chủ đề khác. Sau đó, cô bất đắc dĩ nói với 14:
"Ta có cảm giác mình vừa bị ép làm khách hàng tiềm năng vậy... Còn Hà Vận Thư chính là người bán hàng."
Hà Vận Thư nhìn lớp phấn trên môi Tô Tân, bỗng cảm thấy màu sắc này có vẻ không hợp lắm. Màu đỏ tươi quá rực rỡ, khiến dung nhan trước mặt cô càng thêm vài phần yêu mị.
Hà Vạn Thư chau mày, thầm nghĩ: “Lần sau nên điều chỉnh nhạt hơn một chút, chọn màu dịu dàng hơn rồi đưa cho cô ấy thử.”
14 im lặng quan sát, sau đó nhẹ giọng cổ vũ Tô Tân:
"Ta thật sự không tìm thấy ví dụ nào phù hợp hơn."