Mỹ Nhân Vạn Người Ghét Từ Chối Cố Gắng

Chương 3.1

Đạo diễn vẫn tiếp tục cằn nhằn: “Lần sau? Ngay cả một cảnh đơn giản thế này mà cũng có thể làm sai…”

“Đạo diễn Trần.”

Một giọng nam lạnh lùng, trong trẻo như ngọc đột nhiên vang lên từ phía trước. Đạo diễn Trần lập tức ngậm miệng theo phản xạ.

Không biết từ khi nào, Kha Ngọc đã đứng dậy khỏi xe lăn và đi đến trước mặt ông. Rõ ràng anh thấp hơn đạo diễn Trần nửa cái đầu, nhưng khí thế sắc bén trên người lại hoàn toàn áp đảo đối phương.

Toàn bộ phim trường lập tức trở nên im lặng như tờ. Ngay cả nữ diễn viên vốn đang nhỏ giọng than phiền cũng cúi gằm đầu, không dám hó hé, sợ chọc giận Kha Ngọc.

Kha Ngọc không đổi sắc mặt, vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa chậm rãi nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, Lâm Thụ là diễn viên mới?”

Đạo diễn Trần sững người, lúc này mới nhớ ra vai diễn Lâm Thụ là do ông tổ chức tuyển chọn từ Học viện Điện ảnh. Tần Lục Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm diễn xuất, một diễn viên vừa rẻ vừa có ngoại hình tốt như vậy, nếu bị mình mắng bỏ chạy thì đúng là mất lớn.

Ông cười gượng gạo: “Ha ha đúng vậy, người mới mắc lỗi cũng là chuyện bình thường. Này, Tiểu Ngọc, cậu hướng dẫn Lục Anh cách đi vị trí đi.”

“Được.” Kha Ngọc khẽ gật đầu, sau đó mới xoay người bước lên sân khấu.

Đạo diễn Trần thở phào nhẹ nhõm, không kiên nhẫn phất tay về phía hậu trường: “Nghỉ ngơi mười phút.”

Tần Lục Anh cúi đầu, bước đến trước mặt Kha Ngọc, khuôn mặt đỏ bừng đến mức như có thể nhỏ ra máu. Cậu không còn dáng vẻ tràn đầy tự tin trước khi quay nữa: “Xin lỗi, tôi đã làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của anh.”

Kha Ngọc ngồi lại vào xe lăn, đôi môi nhợt nhạt do lớp trang điểm khẽ mím lại: “Không sao. Cậu đi một lần cho tôi xem.”

“Vâng, tôi sẽ làm tốt.”

Có Kha Ngọc đứng ngay bên cạnh quan sát, Tần Lục Anh không dám có bất kỳ suy nghĩ lung tung nào, ngoan ngoãn đi vị trí ba lần liên tiếp. Chỉ đến khi lần cuối cùng không có sai sót, cậu mới dám ngồi xuống bậc thang xi măng nghỉ ngơi.

Ngẩng đầu lên, cậu nhìn chằm chằm vào Kha Ngọc trên xe lăn, ánh mắt vốn luôn rạng rỡ tinh anh nay lại có chút ảm đạm, giống hệt một chú chó Golden Retriever vừa mắc lỗi: “Thầy Kha, tôi có phải rất ngốc không? Ngay cả sai lầm này cũng có thể mắc phải.”

Ánh mắt ấm ức của cậu như có trọng lượng, bắn thẳng đến Kha Ngọc. Kha Ngọc hơi nghiêng đầu né tránh, giọng điệu hờ hững: “Người mới mắc lỗi là chuyện bình thường.”

Tần Lục Anh khẽ chớp mắt, nhìn đường nét gò má của Kha Ngọc dưới ánh chiều tà, phản chiếu một lớp ánh sáng dịu nhẹ, khiến trái tim vừa bình tĩnh lại của cậu một lần nữa nhảy loạn.

Trong đầu chất chứa vô số suy nghĩ, cậu bỗng nhiên mất kiểm soát mà bật thốt lên: “Vậy thầy Kha trước đây cũng từng mắc lỗi sao?”

Kha Ngọc nghe vậy, sững lại trong chốc lát, dường như không ngờ Tần Lục Anh lại hỏi như thế. Anh định mở miệng trả lời nhưng đúng lúc này, tiếng hô chuẩn bị quay phim của đạo diễn lại vang lên.

Kha Ngọc lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, điều khiển xe lăn quay về vị trí ban đầu.

Lúc này Tần Lục Anh mới sực nhớ ra, Kha Ngọc là người vừa mới 18 tuổi đã giành được cúp Nam chính xuất sắc nhất khi vừa ra mắt. Một thiên tài như vậy sao có thể phạm phải lỗi sơ đẳng về đi vị trí chứ?

Cậu len lén liếc nhìn Kha Ngọc, trong lòng thầm cầu nguyện thần tượng đừng vì vậy mà coi mình là kẻ ngốc.

Sau nhiều lần luyện tập, cuối cùng Tần Lục Anh cũng thuận lợi hoàn thành cảnh quay đầu tiên trong đời.

Cậu nhanh chóng quên đi sự xấu hổ khi nãy, lại trở về dáng vẻ vui vẻ như thường ngày. Nhìn thấy Kha Ngọc vẫn chưa có ý định tan làm, cậu bạo gan hỏi: “Thầy Kha, anh không về khách sạn nghỉ ngơi sao?”

Kha Ngọc nhận lấy ly nước lạnh từ Tiểu Đào, nhấp một ngụm, đơn giản đáp: “Vẫn còn cảnh chưa quay xong.” Sau đó xoay người trở lại khu nghỉ ngơi tạm thời.

“Oh, oh…”