Ánh mặt trời buổi sớm yếu ớt chiếu rọi vào thành phố phồn hoa, ánh sáng phản chiếu mờ ảo trên đỉnh các tòa nhà cao tầng. Ở khu vực nhà giàu với mùi hương cỏ cây hoa lá, Trình Gia Chú uể oải rời khỏi giường. Hiếm có dịp Đoạn Lê Cẩn không gọi cậu dậy.
Cậu quên mất hôm nay là cuối tuần. Trận mưa lớn kéo dài suốt ba ngày đã dừng lại. Tiếng chim hót trong trẻo, không khí trong lành khiến lòng người dễ chịu. Ánh mắt cậu rơi vào xấp tài liệu trên bàn – đó là thứ mà giáo viên giao cho hôm qua, nhờ cậu mang đến khu tị nạn cho bạn học.
Nói mới nhớ, làm sao giáo viên biết được mấy ngày nay cậu thường xuyên chạy tới đó?
“Tỉnh rồi à?” Đoạn Lê Cẩn mặc trang phục thoải mái, áo sơ mi đen đơn giản và quần bò màu nâu, khiến dáng người hắn trông càng cao ráo, lại thêm phần tuấn tú.
Trình Gia Chú gật đầu: “A Cẩn, hôm nay tôi muốn đến khu tị nạn.”
Cái gọi là “khu tị nạn” mà họ nhắc tới thực ra không phải dành cho người dân trong nước, mà là cho những thường dân từ các quốc gia đã bị diệt vong. Quốc gia của họ là một đất nước trung lập – hùng mạnh, an toàn, không có chiến tranh. Nhưng ở những nơi xa xôi khác vẫn tồn tại chiến tranh, và chiến tranh sẽ dẫn đến quốc gia bị diệt vong, khiến những người dân thường phải đến đây để tìm kiếm sự bảo vệ.
Họ không có lý do để tiếp nhận hàng triệu người tị nạn, hơn nữa, dù có muốn, họ cũng không đủ khả năng.
Bên ngoài thành phố, một bức tường cao màu đen được dựng lên, được canh gác nghiêm ngặt, ngăn không cho một lượng lớn người tị nạn tràn vào.
Vì dân số quá đông, những người trong khu tị nạn tự thiết lập một hệ thống quản lý, giữ cho nơi đây có trật tự. Khu vực này chẳng khác gì một quốc gia nhỏ.
Nếu người tị nạn muốn vào thành phố của họ, cần phải có người quen làm người giới thiệu. Tân Dao được sinh ra ở khu tị nạn, cô ta xinh đẹp, học giỏi, được trường học trong khu tị nạn giới thiệu, nên có thể tự do qua lại giữa hai khu vực.
Đoạn Lê Cẩn nhớ lại tình hình trị an ở Nam Minh không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng: “Tôi sẽ đi cùng cậu.”
“A Cẩn, mấy ngày nay tôi cứ chạy đến khu tị nạn, cậu không hỏi tôi đang làm gì sao?” Trình Gia Chú hơi ấm ức. A Cẩn không quan tâm cậu sao?
Đoạn Lê Cẩn sao nỡ để cậu buồn, ôm cậu vào lòng an ủi: “Cậu muốn nói, tôi sẽ nghe. Nếu cậu không muốn nói mà tôi ép cậu, cậu chẳng phải sẽ khóc nhè à.”
Trình Gia Chú bĩu môi, cậu đâu có khóc nhè, cậu mạnh mẽ lắm, chưa từng khóc: “Thật ra tôi muốn phát triển khu vực tị nạn. Cậu nghĩ mà xem, chẳng phải đất nước đang mạnh mẽ khuyến khích các thương nhân chúng ta giúp nơi đó phát triển sao? Có quốc gia chống lưng, lại còn được ưu đãi, tôi đâu có ngốc. Người dân ở đó rất khỏe mạnh, chỉ cần họ làm việc cho chúng ta, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”
Để phát triển một khu vực nghèo khó, nhất định phải có thương nhân đầu tư. Như vậy, những người nghèo ở đó sẽ có việc làm, có việc làm sẽ có tiền công. Có tiền, họ sẽ mua được thức ăn. Lâu dần, cuộc sống trở nên tốt hơn, chẳng còn ai suốt ngày nghĩ đến việc trộm cắp hay oán trách nữa.
“Cậu định làm gì?”
“Xem A Cẩn sau này làm gì.” Trình Gia Chú nở nụ cười tươi tắn. Dù sao thì người ở đó cũng rất khỏe, gia công điện tử hay cơ khí đều không thành vấn đề.
Đoạn Lê Cẩn suy nghĩ, Trình Gia Chú đúng là phải biết rõ bản thân muốn làm gì: “Bước đầu tiên tôi sẽ làm là thu mua cổ phần của tập đoàn Đoạn Thị. Phí Cố sẽ là người tôi bồi dưỡng. Đoạn Chính Đường chắc chắn không giao tập đoàn Đoạn Thị vào tay tôi, nên tôi buộc phải tìm lối thoát cho chính mình. Thứ hai, tôi còn trẻ, không thể giam mình mãi ở tập đoàn Đoạn Thị, tôi cần tạo dựng sự nghiệp riêng, vì vậy tôi định mở một công ty trò chơi.”