Trọng Sinh Chi Hào Môn Sủng Phu

Chương 21

Lôi đại ca cùng đồng bọn bị bắt. Kẻ phản bội chính là vợ ông ta, Liễu Lan. Trước đây, Liễu Lan là con gái một gia đình tử tế, xinh đẹp, tương lai có thể lấy được một người chồng yêu thương mình.

Thời cấp hai, tuổi trẻ tươi đẹp, nhưng bà ta lại sa vào bùn lầy, rơi xuống vực sâu.

Mà kẻ tội đồ chính là Lôi đại ca.

Ông ta nhìn bà ta xinh đẹp, liền làm nhục bà ta, bắt bà ta rời xa quê hương, tới nơi này.

Bà ta hận không? Tất nhiên là hận. Chính Lôi đại ca đã phá hủy cuộc đời bà ta, nên bà ta muốn ông ta chết!

Một chiến thắng vẻ vang. May mắn không ai thương vong. Đội ngũ dễ thương trở về trong sự chờ đợi của những lời khen ngợi và phần thưởng.

Khuya hôm đó, biệt thự của Hans tổ chức tiệc ăn mừng. Theo yêu cầu của ông cụ Đoạn, Hans không tiết lộ ai là người cung cấp thông tin. Nhưng Đoạn Lê Cẩn đúng là lập công lớn. Ông không ngại giúp đỡ cậu nhóc này, vì Đoạn Chính Đường không thích người con trai này. Sau này…

Người trong sở rất đông. Những ai được mời đến biệt thự đều là nhân vật có thân phận. Còn đám người làm nhiệm vụ, cấp trên đã cho họ đủ tiền để ra ngoài ăn mừng.

Người hầu tay cầm chiếc khay bạc len lỏi giữa đám đông. Một người đàn ông rạng rỡ lấy một ly rượu vang đỏ năm 82 từ khay bạc, rồi tiến về phía các ông lão đang ngồi.

Hans khoác trên mình bộ đồ hiệp sĩ trắng, tay áo viền thêu chỉ vàng, đôi ủng cưỡi ngựa màu đen, mái tóc vàng óng và vẻ ngoài đẹp trai khiến người ta khó rời mắt. Ông cụ Đoạn nhìn thấy Hans tới, mỉm cười nói: "Không đi bầu bạn với mấy người quyền thế kia, lại tới đây ngồi với bọn già chúng tôi à?"

Hans nhe răng cười, lộ ra hai hàng răng trắng bóng: "Không đâu, so với họ, tôi thích không khí của mấy người hơn. Nói như các ông thì là tôi với họ không cùng tần số."

Mấy ông lão cười lớn, Hans giả vờ tủi thân: "Tiểu Cẩn không tới sao?"

Ông cụ Đoạn nói: "Ngày mai nó phải đi học, nếu bữa tiệc tổ chức quá muộn sẽ ảnh hưởng tới việc học của nó."

"Ông nói nếu, nếu Tiểu Cẩn đến, tôi nhất định sẽ đẩy nhanh thời gian bữa tiệc để nó có thể về nhà ngủ ngon, không lỡ bài học ngày mai."

Ông cụ Tề nhấp một ngụm rượu, vuốt chòm râu trắng của mình: "Tôi thấy chưa chắc đâu. Nhìn tình hình của cậu, tôi đoán ít nhất phải đến sáng sớm mới kết thúc. Cậu phải biết người nước tôi rất thích tiệc tùng suốt đêm. Mà khoan, lão Đoạn, Tiểu Cẩn từ khi nào mà ngoan ngoãn đi học vậy? Thằng bé Đoạn Lê Cẩn là cháu ngoại của tôi, tính cách nó thế nào tôi chẳng biết rõ quá còn gì. Nó đi học à? Mặt trời mọc đằng tây rồi."

Ông cụ Đoạn lườm ông cụ Tề: "Tiểu Cẩn không phải đứa bé hư, Gia Chú đã giúp nó thay đổi. Nó bây giờ ngày nào cũng chăm chỉ học bài, gần đây còn thi hai lần đứng nhất toàn trường."

"Hai lần! Tiểu Cẩn làm gì có môn nào điểm vượt nổi 2 đâu? Không thể tin nổi! Chắc nó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì rồi." Ông cụ Đường cũng không tin.

"Tôi đã nói rồi, Gia Chú đã giúp nó sửa đổi, không tin mai tôi lấy bảng điểm của nó cho các ông xem."

Trình Gia Chú sống chung với hắn, tất nhiên hắn phải tìm cớ để qua mặt ông nội. Nếu không với tính cách của ông, Trình Gia Chú làm sao có thể ở cùng nhà được? Rõ ràng không thể, họ sẽ gϊếŧ chết Gia Chú mất.

Vì vậy, hắn lấy lý do rằng Trình Gia Chú giúp hắn học hành, dạy cho hắn nhiều điều.

Ông cụ Đường vội vàng xua tay: "Thôi thôi, ông giữ mà xem một mình đi."

"Hừ, không biết nhìn người."

Hai ông già cãi nhau, Hans ngồi bên cạnh mỉm cười, mặt hơi đỏ, hôm nay hình như ông đã uống khá nhiều rượu. Ông có một đứa con trai đang ở nước ngoài, là con thụ tinh nhân tạo, năm nay chỉ mới 10 tuổi. Bởi vì Hans biết bản thân không thể để ai nằm cùng giường, đây là nỗi sợ từ lâu của ông, nên ông chưa từng yêu đương.

Mấy ông lão cũng không thúc ép ông tìm bạn gái, vì nếu ép, Hans thà tự sát còn hơn. Hans không phải mắc bệnh sạch sẽ, mà là do bóng ma tuổi thơ.

Những người quyền thế đã say khướt, các nữ hầu dẫn họ đi nghỉ ngơi. Nơi Hans ở, nói là biệt thự nhưng chẳng khác gì lâu đài, nơi đây có tới mấy chục phòng khách trống.

Hans chào tạm biệt các ông lão, bước đi loạng choạng lên tầng hai. Cơ thể ông nóng ran, muốn tìm thứ gì đó mát mẻ để xua bớt hơi nóng. Đúng rồi, phòng ông có điều hòa mà, điều hòa của đất nước này được đánh giá rất tốt.

Hans leo lên tầng hai, ở góc hành lang thấy một thiếu niên đang nằm trên sàn. Hans bước tới gần, lơ mơ hỏi: "Này, cậu là con nhà ai? Sao lại ngủ ở đây?"

Khách đến biệt thự của ông có người mang theo con cái, có người dẫn theo vợ, nên việc có thiếu niên ở đây không phải điều gì bất ngờ.

Thiếu niên không động đậy. Hans không thể chịu nổi khi có người nằm bất động như xác chết trong nhà mình. Đầu óc ông không biết nghĩ gì, tiến tới đỡ thiếu niên dậy, rồi đưa vào phòng mình.

Cơ thể thiếu niên lạnh băng, Hans muốn chạm vào nhiều hơn...

...

Trên gương mặt Đoạn Lê Cẩn mang nụ cười nhàn nhạt, trên tóc còn dính vài chiếc lá cây. Cậu thiếu gia nhà giàu đến thăm tù thế này không nhiều. Lần này người hắn đến thăm là những tội phạm đầy tội ác. Nhân viên trại giam dẫn hắn vào phòng chờ, từ trong đó bước ra một đôi nam nữ – Lôi lão đại và Liễu Lan.

Lôi lão đại mặt mày tái nhợt, khiến người ta rùng mình. Liễu Lan thì đỡ hơn, nhưng bà ta dường như không lo lắng gì về tình cảnh của mình. Cũng phải thôi, bà ta lập công lớn, bên trên sẽ không kết án tử hình bà ta.

"Cậu là ai?" Hai người họ không biết Đoạn Lê Cẩn, nghi hoặc hỏi.

Đoạn Lê Cẩn nhún vai: "Hai người không biết tôi không sao, tôi biết hai người là được. Lôi tiên sinh, tôi muốn biết ông và ba tôi có giao dịch gì không? À đúng rồi, ba tôi là Đoạn Chính Đường."

Lôi lão đại sắc mặt trầm xuống: "Không, tôi không quen ông ta."

Không quen? Sao có thể. Ở kiếp trước, Lôi lão đại giúp Đoạn Chính Đường không ít việc. Chẳng lẽ vì hắn đã thay đổi quỹ đạo, đẩy sớm ngày chết của Lôi lão đại, nên họ không kịp quen biết?

"Thôi bỏ đi, nếu đã không quen, tôi cũng không có gì để hỏi." Huống hồ, có một giám thị đi cùng, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.

Những lời hắn nói với Lôi lực: "Đến lúc đó tôi sẽ xử lý cả bọn họ, để họ xuống dưới bầu bạn với mày."

Vậy nên Lôi lão đại định sẵn là không thoát được, hắn nói là làm.

Rời khỏi nhà tù, một chiếc Rolls-Royce lao đến, dừng ngay trước mặt Đoạn Lê Cẩn. Thiếu niên trong xe gạt chiếc lá trên đầu hắn, mùi hương trong trẻo trên người thiếu niên thật dễ chịu.

Đoạn Lê Cẩn bất ngờ ôm chặt thiếu niên, đắm chìm trong mùi hương đó. Hắn nên quên đi kiếp trước. Hắn có tương lai, và tương lai nhất định có A Chú ở bên.

"A Cẩn, để tôi kể cậu nghe. Hóa ra robot hút bụi nhà tôi biết giận đấy. Hôm nay tôi nói nó xấu, nó cả ngày không chịu để ý đến tôi, cứ phát ra tiếng bíp bíp bíp."

“Có lẽ là nó hỏng rồi.”

“Sao có thể chứ, chúng ta mới mua không lâu mà.” Cậu nhìn vào sách hướng dẫn, chắc chắn rằng robot quét dọn không hề bị hỏng.

“Vậy tại sao nó lại không để ý đến A Chú đáng yêu của chúng ta?”

Bốp! Trong đầu Trình Gia Chú như có tiếng ong ong, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên trong chớp mắt: “Đừng... đừng nói bậy.”

“Tôi đâu có nói bậy, tôi nói thật mà.”