Giang Dược nhìn dáng vẻ của Tần Tử Uyên, trong lòng thoáng qua sự khinh thường. Vai diễn Lâm Tiêu này sắp tới chỉ có vài câu thoại, phần còn lại chỉ việc bị đánh là xong, đâu cần phải xem kịch bản lâu như vậy.
Nghĩ đến vai tiểu tư này, Giang Dược cũng cảm thấy bực mình. Ban đầu, hắn ta ép Tần Tử Uyên đến làm tiểu tư giúp mình thử vai, chỉ để tận hưởng cảm giác có người phải nghe lời mình, muốn đi đông không dám đi tây. Dù biết rằng việc thử vai này chỉ là hình thức, vai chính đã được định sẵn từ trước.
Kết quả không ngờ, sau buổi thử vai, đạo diễn lại trực tiếp nói với Tần Tử Uyên rằng rất hài lòng với màn thể hiện của cậu, hỏi cậu có muốn nhận vai Lâm Tiêu không. Cứ như thể nhân vật chính của buổi thử vai là Tần Tử Uyên còn hắn ta mới là người đến góp vui.
Khi đó hắn ta tức phát điên. Lý do hắn ta dám dẫn Tần Tử Uyên đến là vì đạo diễn Trương Phong nổi tiếng khó tính, luôn xem thường những kẻ chỉ dựa vào ngoại hình để nổi tiếng. Trong giới còn có tin đồn rằng Trương Phong lúc trẻ từng bị người khác giẫm đạp vì ngoại hình, nên không thân thiện với những chàng trai đẹp hơn ông ta. Ban đầu Giang Dược cũng nghĩ Trương Phong có thái độ như vậy với mình vì lý do đó, nên không để tâm. Ai ngờ Tần Tử Uyên với gương mặt này lại được chọn. Đùa nhau à?
Nhớ lại trước khi đi, hắn ta dùng lý do thuyết phục Tần Tử Uyên: "Không phải cậu đang thiếu tiền sao? Lần này tôi dẫn cậu theo cũng là cho cậu cơ hội, biết đâu đạo diễn lại để mắt đến cậu, còn hơn là cứ làm quần chúng như thường ngày."
Kết quả đúng như lời hắn ta nói.
Nghĩ lại chuyện này, cơn giận trong lòng lại bùng lên, thậm chí niềm vui khi gặp lại người trong mộng cũng không thể dập tắt.
Không được, hắn ta không thể để chuyện hôm đó tái diễn.
Giang Dược liếc nhìn Tần Tử Uyên đang quay lưng về phía người nọ, rồi xoay người đi về phía đạo diễn.
Tô Cẩn Vũ khoanh tay, nhìn rõ mọi động thái bên dưới, đương nhiên cũng thấy Giang Dược đang nói chuyện với Trương Phong. Thỉnh thoảng hai người còn liếc về phía Tần Tử Uyên. Xem ra cuộc trò chuyện của họ có liên quan đến Tần Tử Uyên. Giang Dược lại muốn giở trò gì đây?
Nhưng mục đích của Giang Dược hiển nhiên không thành công, dường như hắn ta đã bị Trương Phong quát mắng, mặt mày hắn không vui quay trở lại.
Một cô gái diễn viên quần chúng thấy vậy liền nhanh chóng gõ tin nhắn trên điện thoại.
"Giang Giang bị đạo diễn mắng rồi, nhìn tội nghiệp quá!"
"Sao vậy?"
"Chỉ là tiểu tư kia nói gì đó với Giang Giang, thế là Giang Giang đi nói với đạo diễn, kết quả bị từ chối và bị mắng."
"Đúng là không phải người tốt! Nhớ kỹ mặt hắn, sau này cho hắn đẹp mặt!"
Có vẻ sắp đến giờ quay rồi, hai người đàn ông lực lưỡng khiêng hộp đạo cụ lên sân khấu. Bên trong toàn là những cây gậy to bằng cổ tay.
Tô Cẩn Vũ nhìn đám diễn viên cơ bắp đứng lên ngay hàng thẳng lối. Một người trong số đó thành thạo nhặt lấy một cây gậy, kiểm tra kỹ rồi thử đập vào tay trái mình. Gậy gãy làm đôi, lộ ra lớp bông trắng bên trong — thì ra là gậy làm bằng mυ'ŧ xốp.
Tần Tử Uyên cũng đứng dậy, bước đến khu vực đã được bố trí sẵn, đối mặt với đám người cơ bắp đang nhìn cậu chằm chằm như hổ rình mồi.