Bé Con Làm Nũng Có Số Mệnh Tốt Nhất

Chương 22

Bàn chân nó trông như đôi ủng lông dày cộp, bước đi nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động nào, dáng vẻ của nó vừa tao nhã vừa oai phong.

Đến trước bể cá, nó đi qua đi lại hai vòng, chiếc đuôi lông xù gần bằng thân hình nó vểnh lên cao.

Báo Tuyết nhỏ cất tiếng nói, ngạc nhiên thay, đó lại là tiếng người: “… Là cậu sao?”

Tiểu Bố Bố không hiểu Báo Tuyết nhỏ này muốn gì, nhưng không hề sợ hãi, dán chặt vào thành kính bể cá, chăm chú quan sát.

Cậu bé thấy Báo Tuyết nhỏ này thật đẹp, so với những con vật xấu xí mà cậu từng thấy như Cá Sấu hay Rắn, nó đẹp hơn gấp ngàn lần.

Báo Tuyết nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên mép bể cá, Tiểu Bố Bố nhìn thấy bộ lông trắng muốt dày dặn ở ngực nó, đệm thịt ở chân có màu hồng nhạt.

Cậu bé có một cảm xúc kỳ lạ, muốn nhào tới cọ vào bộ lông mềm mại kia, chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Nhưng khi Báo Tuyết nhỏ đến quá gần, Tiểu Bố Bố lại thấy hơi sợ hãi, lùi lại một chút.

“Đừng sợ.” Báo Tuyết nhỏ nói. “Tôi sẽ không làm hại cậu.”

Tiểu Bố Bố nghiêng đầu nhìn Báo Tuyết nhỏ.

“Cậu cũng có thể biến thành người được đúng không? Tôi đến đây là để tìm cậu.” Báo Tuyết nhỏ hỏi. “Cậu có nói được không? Hãy nói cho tôi biết tên của cậu đi?”

Tiểu Bố Bố càng thêm khó hiểu: “… Kulala?”

“… Kulala? Đó là tên của cậu sao? Tên gì mà lạ vậy?”

Tiểu Bố Bố lùi sâu hơn xuống đáy bể cá, không trả lời lại.

“Cậu đừng sợ. Tôi không muốn làm cậu bị thương.” Báo Tuyết nhỏ nói. “Tôi tên là Yến Dư…”

Nhưng nó chưa kịp nói hết thì dừng lại.

Có tiếng động phát ra từ lầu hai, hình như có người mở cửa phòng, đèn hành lang trên lầu cũng sáng lên, ánh sáng chiếu xuống phía dưới.

Báo Tuyết nhỏ biến mất ngay lập tức.

Trong bóng tối, dáng người nó vô cùng nhanh nhẹn và mạnh mẽ, di chuyển thoăn thoắt, không gây ra tiếng động nào —— nếu không có tiếng va chạm vào đồ vật.

Vật trang trí trên sàn nhà bị Báo Tuyết nhỏ đá phải, nó suýt nữa thì bị ngã, nhưng chiếc đuôi dài đã giúp nó giữ thăng bằng.

Báo Tuyết nhỏ nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ.

Căn phòng lại trở về tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra.

Trên lầu, Dư Tri Hạ bước ra khỏi phòng.

Không thấy Tiểu Bố Bố bên cạnh, anh có chút mất ngủ, sợ cậu bé bị ai đó bắt cóc mất, cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đành phải xuống nhà xem sao.

Nhìn thấy cậu bé vẫn ngoan ngoãn trong bể cá, anh mới yên tâm.

Sau đó, anh nói: “Bố Bố, cái bể cá to này ba ba không di chuyển được, lần này con chịu khó một chút, ngủ tạm trong bể cá nhỏ này đã nhé."”

Dư Tri Hạ bế Tiểu Bố Bố từ bể cá to sang bể cá nhỏ, Anh cảm thấy hài lòng bưng bể cá nhỏ về phòng.

Sự xuất hiện của Báo Tuyết nhỏ lạ khiến Tiểu Bố Bố hơi tò mò, nhưng rồi cũng không có gì xảy ra, chỉ hơi tò mò trong lòng.

Sau khi được ba ba ôm về phòng, cậu bé được đặt lên tủ đầu giường, nhìn ba ba ngủ say, cậu hỏi hệ thống: “Vừa rồi là con gì vậy?”

Hệ thống: [Đó là một con báo tuyết nhỏ, theo lý thuyết thì nó không nên xuất hiện ở đây.]

Tiểu Bố Bố: “Hả?”

Hệ thống: [Nó có lẽ cũng giống như cậu, cũng có thể biến thành người, có lẽ nó cũng có một hệ thống giống như của cậu.]

Hệ thống: [Nhưng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào từ nó, chỉ số nguy hiểm là không, không cần lo lắng.]

Hệ thống: [Tôi sẽ đi tìm hiểu thông tin về nó, yên tâm đi, dù thế nào thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu.]

Hệ thống nói một tràng dài, Tiểu Bố Bố chỉ nghe hiểu được mỗi câu cuối cùng.

Thế là cậu bé vô cùng nghiêm túc đáp lại: “Dạ, được ạ!”

Có hệ thống đảm bảo, Tiểu Bố Bố không lo lắng nữa, nhanh chóng ngủ thϊếp đi trong bể cá nhỏ.

Sau một đêm ngon giấc, Tiểu Bố Bố thức dậy với một tinh thần sảng khoái, cảm thấy như được tái sinh.

Không đợi ba ba bế ra khỏi bể cá, cậu bé tự mình bò ra. “Loạch xoạch”, ngã nhào lên mặt Cố Tĩnh Nghiên, đánh thức hai ba một cách nhiệt tình.

“Ba ba, ba ba!”

“Ngâm mình trong nước” quả nhiên hiệu quả, giọng nói cũng trở nên trong trẻo hơn. Thành công đánh thức được cả Dư Tri Hạ và Cố Tĩnh Nghiên.

“Bố Bố, con dậy rồi á —— con ra được rồi ư?”

Tiểu Bố Bố tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở mép giường, giọng nói non nớt đáp: “Dạ!”

“… Để ba ba sờ trán con xem, không bị sốt chứ, có khó chịu gì không?”

Tiểu Bố Bố không những không khó chịu mà còn cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết.

Cậu bé chắc chắn là em bé loài người khỏe mạnh nhất trên thế giới.

Tiểu Bố Bố tự hào nói: “Bố Bố, bé cưng, giỏi!”

...

Nếu thấy truyện hay thì nhớ bình luận, theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️