Bé Con Làm Nũng Có Số Mệnh Tốt Nhất

Chương 21

Hai người ba mơ hồ nghe, cũng không biết mấy từ này liên hệ gì với nhau, nhưng có thể thấy cậu bé thực sự muốn trở lại trong nước, cuối cùng cũng chỉ có thể làm theo ý cậu bé.

Bởi vì Tiểu Bố Bố được cưng chiều, nên vẫn luôn ở một mình với một bể cá to, bên trong cảnh quan bố trí xa hoa, một mình cậu bé hưởng sái mười mấy quả cầu rong biển xù xì.

Mặc dù sau này biến thành người, cái bể cá này vẫn là của cậu bé, bên trong không nuôi con cá nào khác, hơn nữa định kỳ sẽ được quét dọn, nước vẫn trong veo.

Nhưng bể cá lại to lại cao, làm sao để thả cậu bé vào, là một chuyện khiến hai người ba đau đầu.

Muốn một hơi ném vào luôn sao? Hay là từ từ thả xuống?

Biết cậu bé là cá, chắc là sẽ không bị chết đuối, nhưng nước lạnh như vậy, thật sự sẽ không khiến bệnh tình của cậu bé nặng thêm sao?

Cố Tĩnh Nghiên nâng cậu bé trên bể cá, hai tay giơ lên, chần chừ không dám thả.

Tiểu Bố Bố khó hiểu hỏi anh: “…… Ba ba?”

Cố Tĩnh Nghiên nghiến răng hạ quyết tâm, buông lỏng tay, Tiểu Bố Bố “ùm” một cái rơi vào bể cá.

Không có cảnh tượng bọt nước bắn tung tóe như trong tưởng tượng, vừa chạm vào nước, Tiểu Bố Bố liền biến trở về hình dạng cá bé bỏng, hồng hào, đáng yêu.

Lu nước cuộn lên một vòng bọt nước, cậu bé vùng vẫy thân thể, vui sướиɠ lắc lư trong nước, bơi đến trước mặt hai người ba, áp sát vào kính.

Trải qua hai ngày “biến hình” chóng mặt này, hình ảnh Tiểu Bố Bố biến thành cá ngay trước mắt thế nhưng không thể khiến hai vợ chồng cảm thấy kinh ngạc nữa.

Cảm ơn, trái tim đã được rèn luyện thật sự mạnh mẽ rồi.

Mà Tiểu Bố Bố biến trở về cá, trở lại bể cá, cũng cảm nhận được sự tự do và thoải mái đã lâu không có.

Ở trong nước cậu bé muốn bay lượn thế nào cũng được, không muốn động đậy thì có thể ngơ ngác nằm im.

Chân người lại phải dùng hai chân để giữ thăng bằng cơ thể, rất dễ dàng bị ngã.

Dư Tri Hạ gõ gõ vào bể cá: “Bố Bố.”

Tiểu Bố Bố liền bơi đến chỗ ngón tay anh, cảm giác này thật hoài niệm, trước kia cậu bé cũng sẽ như vậy cùng ba ba giao lưu.

Tiểu Bố Bố vui sướиɠ mà xoay một vòng trong nước: “Kulala!”

Dư Tri Hạ và Cố Tĩnh Nghiên còn muốn xem thêm một lát, nhưng Tiểu Bố Bố sau khi trở lại quê hương quen thuộc thì không hề tương tác với họ nữa.

Cậu bé đầu tiên là bơi một vòng trong nước, sau đó đi vùi mình vào đám cầu rong biển.

Những quả cầu rong biển xù xì, vẫn là cảm giác quen thuộc như trước!

Vùi mình xong vào cầu rong biển, cậu bé liền trốn vào hòn đá giả, chỉ chừa lại cái mông cho hai người ba.

“…… Bố Bố? Bố Bố? Con đã không để ý đến chúng ta rồi sao?”

Vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng nhiều nhất vẫn là luyến tiếc, hai tháng ngủ cùng nhau, đột nhiên cậu bé lại trở về bể cá của mình, cảm giác mãnh liệt không chân thật, trong lòng càng có chút hụt hẫng.

Cố Tĩnh Nghiên và Dư Tri Hạ nhìn một hồi lâu, xác định Tiểu Bố Bố là thật sự không để ý đến họ nữa, mới không thể không trở về phòng ngủ.

Tiểu Bố Bố trốn ở hòn đá giả, cũng không phải cố ý không để ý đến hai người ba, đơn thuần là vì cảm giác trôi lơ lửng trong nước quá thoải mái, cả người thả lỏng, cậu bé liền quên mất những chuyện khác.

Cơ thể bắt đầu tự chữa lành, từ từ lặn xuống đáy, nước ấm không nóng không lạnh, đúng là nhiệt độ thích hợp nhất để ngủ, Tiểu Bố Bố rất nhanh đã ngủ say.

Mãi cho đến rạng sáng, đột nhiên nghe thấy tiếng “ầm ầm”, hình như là thứ gì đó bị chạm vào trên mặt đất, Tiểu Bố Bố giật mình, mở mắt, bơi ra ngoài hòn đá giả, tò mò nhìn ra bên ngoài.

Đèn trong phòng tắt, bốn phía rèm cửa kéo kín, ánh sáng lờ mờ.

Nhưng bể cá nơi này trước sau sáng lên ánh sáng mỏng manh, cũng đủ để Tiểu Bố Bố nhìn rõ tình huống xung quanh.

Một sinh vật chưa từng thấy xuất hiện trong phòng.

Bộ lông xám trắng xen kẽ, tứ chi chắc nịch mạnh mẽ, đuôi to khỏe linh hoạt, đôi mắt xanh biếc sáng ngời, mũi hồng nhạt.

Là một con báo tuyết nhỏ xinh đẹp uy phong, lúc này đang đứng đối diện với Tiểu Bố Bố.

Tiểu Bố Bố tròn mắt nhìn chằm chằm vào sinh vật lạ trước mặt, Tiểu Bố Bố không biết đó là con gì.

Tiểu Báo Tuyết cũng nhìn cậu bé, như thể nó đến đây chỉ để gặp cậu, nó bước từng bước đến bể cá.

...

Nếu thấy truyện hay thì nhớ bình luận, theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️