Bé Con Làm Nũng Có Số Mệnh Tốt Nhất

Chương 13

Một mặt, anh không có chút cảm hứng sáng tác nào, mặt khác, anh lại lo lắng vì lãng phí thời gian vô ích. Việc không thể sáng tạo ra tác phẩm khiến anh rất khổ sở, nhưng việc cố gắng sáng tác một cách gượng ép cũng chẳng dễ chịu gì. Trong thời gian này, Dư Tri Hạ luôn trong trạng thái lo âu.

Sự xuất hiện của Tiểu Bố Bố thực sự đã giúp Dư Tri Hạ giảm bớt lo âu.

Không chỉ vì cậu bé đáng yêu và dễ thương, mà còn vì sự xuất hiện của cậu bé đã mang đến cho Dư Tri Hạ một mục tiêu rõ ràng, khiến anh bận rộn hơn mỗi ngày.

Sau khi rửa mặt và thay quần áo cho Tiểu Bố Bố, Dư Tri Hạ bế cậu bé ra khỏi phòng.

Nhưng hôm nay, Tiểu Bố Bố trông có vẻ không được khỏe, đôi mắt lờ đờ, đầu rũ xuống, và liên tục ngáp.

Dư Tri Hạ không nghĩ rằng cậu bé bị bệnh, chỉ cho là do thiếu ngủ, xoa đầu cậu bé và nhẹ nhàng nói: “Bé cưng buồn ngủ hả? Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp nhé.”

Tiểu Bố Bố không trả lời, đôi mắt vô hồn, lại ngáp một cái nữa.

Kể từ khi cậu bé xuất hiện, họ đã cho người làm nghỉ việc, và bây giờ họ phải tự làm rất nhiều việc.

Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, Dư Tri Hạ đem Tiểu Bố Bố đặt ở dưới sàn phòng khách

“Ba ba đi làm đồ ăn, con chơi ở đây nhé, cẩn thận đấy, đừng đi lung tung.”

Tiểu Bố Bố vẫn không phản ứng, ngồi phịch xuống sàn nhà, không nhúc nhích, toàn thân mềm nhũn và ngã vật ra phía sau như một khối bột nhão, không hề phát ra âm thanh nào.

Người ba vụng về cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, cậu bé thường ngày rất hoạt bát, chưa bao giờ như thế này, trông rất uể oải và mệt mỏi.

Chẳng lẽ cậu bé bị bệnh?

Dư Tri Hạ giật mình, vội vàng đi tìm hộp thuốc gia đình, lấy nhiệt kế ra đo, 37.8 độ, hóa ra là sốt.

Biết làm sao bây giờ?

Cá cũng bị sốt sao? Cá không phải là động vật máu lạnh sao?

Dư Tri Hạ hoảng hốt gọi điện cho Cố Tĩnh Nghiên, kể cho anh nghe về việc Tiểu Bố Bố bị sốt. Nửa tiếng sau, cả gia đình ba người đã có mặt tại bệnh viện nhi tư nhân, làm xong các xét nghiệm toàn thân và đang chờ kết quả.

Trong phòng khám, bác sĩ với vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu xem kết quả xét nghiệm, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cặp vợ chồng, ánh mắt có vẻ kỳ lạ, khiến Dư Tri Hạ và Cố Tĩnh Nghiên cảm thấy bất an.

Chẳng lẽ cơ thể của cậu bé có gì khác thường, bị bác sĩ phát hiện?

Dư Tri Hạ nuốt nước bọt, chủ động hỏi: “… Bác sĩ ơi, con tôi thế nào rồi? Thằng bé có sao không?"

Bác sĩ nói: “Bé bị sốt nhẹ, tạm thời không cần tiêm, uống thuốc là được. Về nhà thì chườm khăn hạ sốt, hạ được nhiệt độ là ổn. Nhưng mà...”

Một khi đã nói “nhưng mà”, thì điều quan trọng nhất sẽ nằm ở phía sau.

Dư Tri Hạ và Cố Tĩnh Nghiên đều căng thẳng, nhưng mà là sao, chẳng lẽ đứa trẻ này có gì khác thường, không giống những đứa trẻ khác?

Cố Tĩnh Nghiên không thể nhịn được mà hỏi: “Còn vấn đề gì khác sao? Bác sĩ, xin ông nói nhanh lên.”

Bác sĩ nói: “Nhưng mà đứa bé này có chút suy dinh dưỡng, còn thiếu máu nữa... Tôi chỉ tò mò thôi, nhìn bé cũng không gầy mà, sao lại suy dinh dưỡng được nhỉ?”

Bác sĩ nói chuyện khá tế nhị, nhưng thật ra trong lòng đang nghĩ, hai người này nhìn thế nào cũng là người có tiền, sao lại để con mình ra nông nỗi này?

Nghe bác sĩ nói vậy, cả hai vợ chồng đều giật mình.

Dư Tri Hạ hỏi: “... Có nghiêm trọng lắm không?”

Bác sĩ đáp: “Không tính là nghiêm trọng lắm, nhưng trẻ con bé như vậy đang tuổi ăn tuổi lớn, dinh dưỡng nhất định phải đầy đủ. Nếu không sẽ dễ bị bệnh như vậy, thể chất kém, vóc dáng cũng không cao... Bé thường ngày ăn gì?"

Bác sĩ thiếu điều nói thẳng ra là họ ngược đãi con.

Dư Tri Hạ và Cố Tĩnh Nghiên nhìn nhau, thật thà trả lời: “Bé thường ngày ăn thịt cá và thịt tôm khá nhiều...”

Bác sĩ ngạc nhiên: “Chỉ có hai món đó thôi sao? Không ăn gì khác, cơm cũng không ăn sao?”

“Cơm thì có ăn... nhưng nếu ăn no thịt cá và thịt tôm rồi thì bé sẽ không ăn cơm nữa...”

Họ luôn nghĩ cậu bé là “cá”, nên vẫn cho cậu bé ăn theo cách cho cá ăn, vốn dĩ không thấy có gì không ổn, nhưng khi bác sĩ hỏi thì lại thấy họ thật quá đáng.

...

Nếu thấy truyện hay, thì nhớ theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️