Bé Con Làm Nũng Có Số Mệnh Tốt Nhất

Chương 12

Tiểu Bố Bố không hề hay biết Cú Mèo không phải là một loài vật nuôi thích hợp, hệ thống chỉ đưa ra ba lựa chọn nhưng chỉ có Cú Mèo với bộ lông xù xì rất là đáng yêu,

Hai con còn lại trông thật xấu xí và đáng sợ, nên cậu không muốn.

Dư Tri Hạ và Cố Tĩnh Nghiên sau khi trấn tĩnh lại, liền nhẹ nhàng giải thích với cậu bé: “Bố Bố à, chúng ta không rõ con đã làm cách nào để có được nó... nhưng nhà mình không thể nuôi Cú Mèo.”

Đôi khi, người ta có thể nuôi hy vọng, nhưng không thể nuôi những điều viển vông.

Dư Tri Hạ vừa nói vừa lắc đầu, Cố Tĩnh Nghiên cũng dùng hai tay làm dấu “X” để biểu thị ý “không được”, hai vợ chồng phối hợp ăn ý để từ chối yêu cầu.

Tiểu Bố Bố nhanh chóng hiểu ra, cúi đầu nhìn chú Cú Mèo nhỏ trong lòng, nó cũng đang nhìn cậu.

Chưa đầy một giờ ở bên nhau, vậy mà đã đến lúc phải chia tay.

Cậu bé cảm thấy buồn bã.

Đúng lúc đó, hệ thống lên tiếng: [Xin lỗi Bố Bố! Tôi đã sơ suất trong khâu kiểm duyệt, theo quy định của thế giới loài người, không được phép nuôi những loài động vật như vậy, tôi xin lỗi!]

Tiểu Bố Bố ngơ ngác: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Hệ thống: [Tạm thời thì tôi sẽ thu hồi nó! Về phần thú cưng cho cậu, tôi sẽ tìm những lựa chọn phù hợp hơn, rồi cậu sẽ được chọn sau nhé!]

Hai người ba của Bố Bố cho rằng con trai mình im lặng vì không muốn chia tay.

Họ tiếp tục khuyên nhủ: “Bố Bố à, chúng ta biết con thích nó, nhưng thật sự là không thể nuôi nó được... Những loài động vật nhỏ bé như vậy nên sống trong môi trường tự nhiên, không nên nuôi nhốt trong nhà.”

Dư Tri Hạ vừa nói vừa tiến lại gần, định ngồi xuống mép giường để an ủi cậu bé.

Nhưng khi còn chưa kịp ngồi xuống, thì tận mắt nhìn thấy chú Cú Mèo trong tay Tiểu Bố Bố đã biến mất.

Nó biến mất hoàn toàn, không hề có một dấu vết nào, như thể chưa từng tồn tại. Một giây trước nó còn nằm trong lòng Tiểu Bố Bố, thì ngay giây tiếp theo đã không còn một cọng lông nào.

Tim của Dư Tri Hạ lại một lần nữa hẫng đi một nhịp, anh ôm lấy ngực và hít sâu một hơi.

Nếu còn chứng kiến cảnh tượng này thêm vài lần nữa, chắc có lẽ chính anh cũng sẽ về với tự nhiên mất thôi.

Thế nhưng Tiểu Bố Bố không hề nhận ra rằng mình lại một lần nữa mang đến cú sốc lớn cho hai người ba. Sau khi Cú Mèo biến mất khỏi lòng cậu, cậu ngước lên nhìn hai người ba: “Kulala…”

Ý của cậu là, con nghe lời rồi, đã để nó đi.

Dư Tri Hạ và Cố Tĩnh Nghiên thở phào nhẹ nhõm một lúc lâu, rồi nói: “Đi rồi là tốt, đi rồi là tốt, từ nay về sau, không thể để mấy con vật nhỏ này xuất hiện nữa… Bố Bố, con hiểu không?”

Bố Bố hiểu, gật gật đầu: “Ku!”

Tuy nhiên, giọng nói không mạnh mẽ và vang dội như thường lệ, có lẽ vì cậu bé còn luyến tiếc và không hiểu hết mọi chuyện.

Xã hội loài người rất phức tạp và quy tắc không thể giải thích đơn giản, Dư Tri Hạ xoa đầu cậu bé, không chuẩn bị nói thêm nhiều.

Chỉ nói: “Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”

Nhưng sau vụ náo loạn đó, Dư Tri Hạ và Cố Tĩnh Nghiên không thể ngủ được, nằm trên giường rất lâu mà không có giấc ngủ.

Ngược lại, Tiểu Bố Bố nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu bé ngủ rất say, với tư thế thoải mái. Mới đây cậu bé còn luyến tiếc con Cú Mèo, nhưng giờ thì đã quên hết, vô tư.

Tiểu Bố Bố ngủ một mạch tới sáng.

Khi cậu tỉnh dậy, Cố Tĩnh Nghiên đã đi làm, chỉ còn Dư Tri Hạ ở bên cạnh.

Nhà họ Dư kinh doanh dịch vụ giám định và buôn bán hàng xa xỉ. Những năm gần đây, công việc làm ăn rất phát đạt, họ đã mở rộng nhiều chi nhánh trên khắp cả nước.

Dư Tri Hạ từ nhỏ đã phụ giúp công việc của gia đình, rất am hiểu về giám định và phục chế. Anh có chuyên môn về tranh sơn dầu, và bản thân cũng có năng khiếu đặc biệt về màu sắc, vì vậy sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại công ty gia đình, đồng thời cũng là một nghệ sĩ sáng tác tranh.

Nhưng gần đây, công việc của anh không được suôn sẻ. Anh dường như đang trải qua thời kỳ khủng hoảng sáng tác, không thể vẽ được gì, và trong công việc chuyên môn cũng liên tục mắc lỗi.

Sau đó, anh dứt khoát nghỉ hẳn ở nhà. Tính đến nay, anh đã ăn không ngồi rồi gần nửa năm trời.

...

Nếu thấy truyện hay, thì nhớ theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️