Dư Tri Hạ năm nay chỉ mới 25 tuổi, tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu. Cố Tĩnh Nghiên lớn hơn anh 4 tuổi, còn chưa đến 30, mới 29.
Gia cảnh nhà họ Dư khá giả, Dư Tri Hạ có thể xem là một công tử nhà giàu, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều hết mực, sống trong cảnh sung túc đủ đầy.
Trước khi kết hôn được cha mẹ yêu thương, sau khi kết hôn lại có chồng hết lòng chiều chuộng, anh hầu như chưa từng nếm trải khổ cực, bởi vậy tính cách rất đơn thuần, ngay cả nói dối cũng không giỏi.
Nhà họ Cố lại là một gia tộc danh giá, tập đoàn sản xuất kinh doanh rộng khắp, tài sản vô số kể.
Cố Tĩnh Nghiên là cậu ấm ngậm thìa vàng từ thuở lọt lòng, từ nhỏ đã quen sống tự do tự tại, nhưng gia phong lại rất nghiêm chỉnh, coi trọng giáo dục, tính cách không hề lệch lạc, ngược lại còn rất chính trực.
Trước khi gặp gỡ Dư Tri Hạ, anh vẫn là một người theo chủ nghĩa độc thân, giờ đây đã trở thành một người chồng hết mực chiều vợ.
Tình cảm của hai người rất mặn nồng, kết hôn đã mấy năm mà vẫn như thuở ban đầu.
Trong hoàn cảnh cả hai đều chưa nghĩ đến chuyện có con, lại bất ngờ có em bé, họ còn phải học hỏi rất nhiều điều.
Đối mặt với tình huống kinh hãi vừa rồi, phản ứng của hai người đã được xem là có tiến bộ.
Tiểu Bố Bố ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Cố Tĩnh Nghiên một lát, rồi tay nhỏ sờ sờ bụng mình: “Ku, kuya!”
So với việc lúc nào cũng kulala, những lời này người lớn đã có thể hiểu được, là có nghĩa là đói bụng.
Sau khi cả hai lại nằm vật ra vài giây, họ ôm cậu bé đi ăn cơm trưa.
Hôm nay họ chuẩn bị chiêu đãi Cố Hành Tàng, bữa cơm trưa được chuẩn bị rất thịnh soạn, tiếc là Cố Hành Tàng không cho mặt mũi, lại có việc bận nên không ăn, mà vội vàng rời đi.
Kể từ khi biến thành người, Tiểu Bố Bố rất thích ăn cơm.
Đã đến giờ ăn cơm, nhanh nhẹn ngồi vào ghế ăn, tự mình đeo yếm và vô cùng hào hứng khi nhìn thấy ba ba lấy ra bộ đồ ăn dành riêng cho mình: “Y nha! Y y! Nha!”
Vì Tiểu Bố Bố vốn là một chú cá hóa thành người, chứ không phải trẻ con bình thường, nên họ rất cẩn trọng trong việc lựa chọn đồ ăn cho cậu bé, suốt hai tháng nay, chỉ được ăn thịt cá hấp hoặc tôm luộc bóc vỏ, hoàn toàn không có gia vị, ăn kèm với cơm trắng.
Dù không có gia vị, Tiểu Bố Bố vẫn ăn rất ngon lành, cậu bé có phần kén ăn, không thích rau luộc, thậm chí còn chẳng muốn nghe đến, nhưng với cá tôm thì cậu bé lại rất hào hứng, mấy con tôm to bằng bàn tay cậu bé có thể ăn một hơi bảy tám con.
Họ cũng không ép buộc gì, bữa nào cũng chuẩn bị đủ cá tôm cho cậu bé.
Bữa trưa hôm nay, Tiểu Bố Bố được ăn một miếng thịt cá tươi ngon, đầy ú ụ trong một chiếc chén nhỏ. Đó là phần thịt cá hấp, được lấy từ phần bụng cá mềm và không có xương, rất phù hợp cho trẻ nhỏ.
Ngoài ra, còn có một bát tôm đã được bóc vỏ sẵn, đầy ắp khoảng mười mấy con.
Hai tháng trôi qua, Tiểu Bố Bố vẫn chưa nói được tiếng người nào, nhưng kỹ năng dùng muỗng đã tiến bộ vượt bậc, đã có thể tự mình ăn cơm mà không cần người lớn giúp đỡ.
Thậm chí chẩng cần ai dạy, có lúc muỗng bị vướng, cậu sẽ đưa miệng đến gần chén, dùng muỗng gạt thức ăn vào miệng.
Vừa ăn một miếng cá, tay nhỏ đã sẵn sàng cầm con tôm, chờ miếng cá trôi tuột xuống, tôm liền nối gót theo sau, miệng nhỏ thì cứ thế mấp máy, chóp chép.
Cậu thỏa mãn lắc lư chân, gật gù đầu, trông vô cùng thích thú như thể đang thưởng thức món ngon tuyệt trần gian
Cố Tĩnh Nghiên thích chọc cậu bé, bèn giả bộ muốn lấy con tôm trong bát của cậu bé: “Cho ba một con có được không, con cho ba một con nhé?”
Con nít đứa nào mà chẳng giữ đồ ăn, tất nhiên là không chịu rồi.
Liền đưa tay nhỏ che cái chén lại, không cho Cố Tĩnh Nghiên chạm vào.
Cố Tĩnh Nghiên vẫn chưa dừng lại: “Bố Bố không cho ba hả, ba buồn quá đi.”
Dư Tri Hạ liền gõ vào đầu anh: “Anh đừng có chọc thằng bé, để thằng bé ăn ngon lành đi.”
Tiểu Bố Bố nhìn Cố Tĩnh Nghiên một lúc, chớp chớp đôi mắt, cuối cùng không những buông tay ra, mà còn chủ động lấy một con tôm bóc vỏ từ trong chén, đưa cho anh: “Y nha!”
Tuy rằng rất thích giữ đồ ăn, nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ với ba của mình.
Cố Tĩnh Nghiên thấy thế thì cảm động, lòng như mềm nhũn ra: “Bố Bố chịu cho ba nè, Bố Bố ngoan quá!”
...
Nếu thấy truyện hay, thì nhớ theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️