Nhưng khi cần thiết mở miệng thì vẫn tỏ ra sự tự tin: “Thằng bé còn nhỏ quá, mới vài tuổi thôi, dù hiện tại có chút thiếu sót, nhưng biết đâu lớn lên lại khỏi thì sao, cứ cho thằng bé thêm thời gian.”
Cố Hành Tàng làm như không nghe thấy gì, đi thẳng về phía phòng ngủ.
Nhìn bộ dạng kỳ quặc của đôi vợ chồng son này là biết có gì mờ ám, anh cần phải tận mắt chứng kiến sự thật.
Không để cho họ có cơ hội ngăn cản, kiên quyết mở cửa phòng.
Chỉ trong nháy mắt, Dư Tri Hạ và Cố Tĩnh Nghiên cảm thấy tim mình như ngừng đập lại.
Hàng loạt lý do và kịch bản lừa gạt nhanh chóng hiện lên trong đầu, nhưng khi nhìn xuống Tiểu Bố Bố, họ thấy mái tóc xoăn hồng nhạt đã biến thành màu đen.
Sợ rằng đây là ảo giác, Dư Tri Hạ và Cố Tĩnh Nghiên nhìn nhau, thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, họ mới dám tin đó là sự thật.
Tóc của Tiểu Bố Bố không dày, thậm chí có thể dùng từ “thưa thớt” để hình dung. Chất tóc mềm mại, đường chân tóc cũng cao, để lộ ra vầng trán láng bóng.
Vì vậy, dù trước đây là mái tóc hồng nhạt hiếm thấy, nhưng vì diện tích không lớn nên trông không hề kỳ quặc, mà ngược lại khiến người ta cảm thấy như là một bức tranh đẹp.
Hiện tại với mái tóc đen, cũng không dày hay rậm rạp hơn, nó làm nổi bật những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cậu bé, càng làm thêm phần thu hút, kết hợp cùng mái tóc xoăn, trông xinh đẹp như một thiên thần nhỏ.
Tiểu Bố Bố nằm trên giường, quay đầu nhìn về phía họ, trên mặt nở nụ cười tươi rói, tâm tình vô cùng phấn khởi: “Y nha! Nha!”
Cậu vội vàng muốn khoe với người nhà về những từ ngữ mà mình vừa mới học được.
Nhưng trong mắt họ, những âm thanh này cũng giống như những tiếng nói bình thường của cậu bé, không ai nhận thấy có gì khác lạ.
Dư Tri Hạ kinh ngạc, thở phào nhẹ nhõm, không quên tiếp tục giữ vững lý do vừa rồi: “… Bố Bố tỉnh rồi à, vừa nãy không phải còn buồn ngủ sao, giờ hết buồn ngủ rồi à?”
Tiểu Bố Bố nghiêng đầu đáp lại: “Ku?”
Dư Tri Hạ ôm Tiểu Bố Bố vào lòng, vội vàng sờ lên tóc của cậu bé... Thế mà tóc đã đen lại thật rồi, không còn một sợi tóc hồng nào nữa.
Cố Hành Tàng nhìn cảnh tượng ba người trước mắt, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong sự khác thường lộ ra vẻ tự nhiên, trong sự tự nhiên lại ẩn chứa điều quỷ dị.
May mắn là vừa rồi Cố Tĩnh Nghiên không chủ động nói thật, nếu không thì mọi chuyện càng khó xử hơn.
Anh chuyển hướng sự chú ý của Cố Hành Tàng: “Y học bây giờ phát triển lắm rồi, biết đâu một ngày nào đó có thể giúp thằng bé nói chuyện được, ngoài vấn đề này ra, thằng bé thật sự là một đứa trẻ rất ngoan, anh trai à, hãy thông cảm cho chúng em một lần đi.”
Trực giác mách bảo Cố Hành Tàng chắc chắn còn có điều gì đó không ổn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh không thể tìm ra điểm nào bất thường, ngay cả lời nói của Cố Tĩnh Nghiên cũng trôi chảy như vậy.
Chẳng lẽ thật sự là do mình nghĩ nhiều?
Sau hơn nửa tiếng, Cố Hành Tàng rời đi với không ít nghi ngờ trong lòng.
Có lẽ vì thấy Tiểu Bố Bố quá đáng yêu, nên thái độ của anh cũng dịu đi phần nào, từ chỗ không muốn giúp đỡ biến thành “Để xem thế nào đã”.
Tiễn Cố Hành Tàng xong, hai vợ chồng liền xụi lơ trên giường, như thể vừa chạy một mạch mười cây số.
Tiểu Bố Bố ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ thấy hai người họ đều nằm vật ra, cậu cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh: “Y nha, bạch bạch!”
Cậu muốn gọi “Ba ba”, nhưng lại nói thành “Bạch bạch”.
Dù sao thì cậu cũng rất vui, vì đây là một từ mới mà.
Cố Tĩnh Nghiên ôm cậu bé vào lòng, xoa đầu cậu bé, nhìn trái nhìn phải.
Vừa nhìn thấy mái tóc của cậu bé, Cố Tĩnh Nghiên chỉ cảm thấy đây là dùng tuổi thọ để đổi lấy kỳ tích, nhưng cũng không khỏi nghi ngờ: “... Bố Bố, thật ra chúng ta nói chuyện con đều nghe hiểu đúng không? Biết tóc hồng là không được, nên hôm nay liền đổi tóc?”
“Kuku... Y y y...”
Cậu cố gắng muốn nói chuyện với ba ba, nhưng đáng tiếc là không thể giao tiếp được.
“Sớm một chút biến thành tóc đen thì tốt rồi, đồ quỷ nhỏ, hại chúng ta lo lắng như vậy, muốn giảm tuổi thọ luôn.”
Cũng không trách Cố Tĩnh Nghiên và Dư Tri Hạ phản ứng quá lớn, đối mặt với tình huống đột ngột như vậy, là một đôi vợ chồng trẻ, họ đã cố gắng hết sức rồi.
Họ yêu nhau từ rất sớm, kết hôn cũng đã lâu, tuổi tác thực tế cũng không lớn.
...
Nếu thấy truyện hay, thì nhớ theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️