Lâm Lạc gần như dành trọn cả cuộc đời mình để phát triển tập đoàn Thẩm thị, thời gian còn lại hắn dùng để chăm sóc cha Thẩm mẹ Thẩm.
Vài chục năm sau, cha Thẩm mẹ Thẩm lần lượt qua đời, khi ấy, Thẩm thị đã là một tập đoàn lớn nổi tiếng trên thế giới.
Lâm Lạc cuối cùng cũng đề bạt người kế nhiệm cho Thẩm thị, an tâm nhắm mắt xuôi tay.
Lâm Lạc lại một lần nữa trở về không gian kín mít.
Lúc này, tư liệu cá nhân của hắn đã biến thành:
Tên: Lâm Lạc (Vô tính)
Điểm linh hồn: 10 (Ghi chú: Giá trị nợ tối đa -100)
Huy hiệu nhiệm vụ: Huy hiệu đồng *4
Điểm linh hồn tăng thêm 10 điểm, huy hiệu đồng cũng lại tăng thêm một cái.
Lâm Lạc thành thạo lật sổ của Lâm Lạc sang trang thứ năm, nội dung trên trang năm đã biến thành:
Nội dung nhiệm vụ: Hoàn thành việc báo thù của Thẩm Dịch Bác, hoàn thành cuộc đời của Thẩm Dịch Bác.
Tình trạng hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: Điểm linh hồn +10, Huy hiệu đồng *1.
Vẫn là huy hiệu đồng với mặt trước là con mắt, mặt sau là bầu trời sao.
Linh hồn Lâm Lạc càng thêm ngưng tụ, đường nét khuôn mặt càng rõ ràng, hoàn thành nhiệm vụ lần này, linh hồn Lâm Lạc dường như lại có thể nhìn thấy một chút bóng dáng của Thẩm Dịch Bác.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không gian lại rộng thêm một chút.
Nhiệm vụ lần này, Lâm Lạc hoàn thành không hề khó khăn.
Sau khi trải qua kiếp sống đế vương, Lâm Lạc thực hiện nhiệm vụ này một cách rất nhẹ nhàng, ngoại trừ kiến thức kinh nghiệm trên thương trường cần thời gian học tập, cần phải tôi luyện rèn giũa, Lâm Lạc cảm thấy không có gì khó khăn khác.
Thậm chí Lâm Lạc còn có cảm giác dễ như trở bàn tay, ung dung tự tại.
Chỉ có thể nói, kiếp sống làm đế vương kia thật sự đã khiến Lâm Lạc trưởng thành rất nhiều, lột xác rất nhiều.
Lâm Lạc biết, nhiệm vụ xuyên thành đế vương lần đó tuyệt đối là một kho báu quý giá trong cuộc đời hắn.
Lâm Lạc lại một lần nữa ấn nút đếm ngược trên bia đá, trong nháy mắt, hắn bị một lực hút khổng lồ hút vào trong bia đá.
Lâm Lạc mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Hắn cảm thấy cả người rất khó chịu, đầu choáng váng, tứ chi vô lực, cổ họng hơi ngứa, mũi không thể thở được.
Rõ ràng, hắn bị cảm lạnh.
Lâm Lạc cố gắng quan sát căn phòng hắn đang nằm, nhỏ, cũ kỹ, chật chội, đó là ấn tượng đầu tiên căn phòng này mang lại cho Lâm Lạc.
Xem ra điều kiện sống của đối tượng nhập hồn lần này không tốt lắm.
Tai Lâm Lạc nghe thấy một tiếng sột soạt bên ngoài cửa, không lâu sau, truyền đến tiếng đóng cửa “rầm” một cái.
Lâm Lạc chống đỡ thân thể bệnh tật xuống giường, khóa trái cửa phòng, sau đó mới triệu hồi sổ của Lâm Lạc.
Cơ thể Lâm Lạc khó chịu, đầu óc dường như cũng chậm chạp hơn rất nhiều.
Lâm Lạc trực tiếp lật sổ của Lâm Lạc sang trang thứ sáu.
Tên của nguyên chủ là Dương Khiêm, một người đàn ông hết sức bình thường.
Dương Khiêm mồ côi cha từ trong bụng mẹ, cha ông ấy đi làm thuê ở nơi xa, kết quả bị ngã từ trên lầu cao xuống.
Lúc này, mẹ Dương Khiêm đã mang thai ông ấy.
Dương Khiêm lớn lên nhờ cơm nhờ áo của mọi người trong làng.
Sau khi sinh Dương Khiêm, mẹ ông ấy phải xuống ruộng làm việc nuôi gia đình, sức khỏe bà vốn đã không tốt, sinh Dương Khiêm lại càng suy yếu, cứ như vậy làm lụng vất vả đến khi Dương Khiêm tám tuổi thì bà qua đời.
Dương Khiêm sống qua ngày nhờ bữa cơm nhà này, miếng rau nhà kia.
Từ nhỏ Dương Khiêm đã hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại rất siêng năng, thường giúp đỡ mọi người trong làng làm những việc trong khả năng.
Nếu nói điểm mạnh duy nhất của Dương Khiêm, đó chính là học hành.
Học phí của Dương Khiêm là do trưởng làng hỗ trợ, sau khi đi học, thành tích của Dương Khiêm luôn rất xuất sắc, đứng đầu lớp.
Dương Khiêm cũng là người đầu tiên trong làng học đại học, ông ấy cầm số tiền học phí do dân làng góp lại và lần đầu tiên rời xa quê hương.
Lên đại học, Dương Khiêm đã làm rất nhiều công việc bán thời gian để kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí. Vì vậy, thời gian học tập của Dương Khiêm ít đi, thành tích cũng không còn xuất sắc như trước.
Nhưng có lẽ Dương Khiêm thực sự có năng khiếu học tập, nên dù thời gian học ít ỏi, thành tích ông ấy vẫn tạm ổn.
Thời đại học, hoa khôi lớp Dương Khiêm là Châu Lan, Châu Lan rất xinh đẹp, lại biết cách ăn mặc, luôn là người trong mộng của các nam sinh trong lớp.
Dương Khiêm đương nhiên cũng thích Châu Lan, nhưng ông ấy chưa bao giờ dám mơ tưởng gì, luôn chỉ nhìn từ xa. Hơn nữa, Dương Khiêm còn phải đi làm kiếm tiền học phí, điều kiện như ông ấy làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho Châu Lan?
Dương Khiêm rất tự ti, tính tình lại rất thật thà, thậm chí đến mức nhu nhược.
Trong lớp, trong ký túc xá, ông ấy luôn là người không hòa đồng, mặc quần áo cũ kỹ xấu xí, suốt ngày đi làm thêm, ăn uống kham khổ. Dương Khiêm biết, rất nhiều người sau lưng nói xấu ông ấy, khinh thường ông ấy, nhưng Dương Khiêm chỉ cười hề hề cho qua chuyện.
Điều này không thể tách rời khỏi môi trường sống của Dương Khiêm từ nhỏ.
Tên ông ấy không nên là Dương Khiêm, nếu gọi là Dương Ngạo, có lẽ còn có thể trung hòa tính cách quá thật thà của ông ấy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Dương Khiêm tìm được một công việc, làm giáo viên trung học.
Đối với Dương Khiêm, đây tuyệt đối là một công việc tốt, bản thân ông ấy cũng không ngờ mình lại có thể tìm được việc làm thuận lợi như vậy.
Mặc dù học sinh của ông ấy không thích ông ấy, đồng nghiệp cũng không coi trọng ông ấy, nhưng Dương Khiêm vẫn rất biết ơn, ông ấy cảm thấy cuộc sống như vậy đã rất tốt rồi.
Dương Khiêm sống rất tiết kiệm, ông ấy luôn nhớ đến sự giúp đỡ của người làng, nên mỗi khi nhận lương đều gửi về một nửa.
Điều khiến Dương Khiêm càng cảm thấy như trúng số độc đắc, chính là Châu Lan lại xuất hiện trước mặt ông ấy.
Họ lại còn kết hôn.
Dương Khiêm cảm thấy như đang nằm mơ, ông ấy vẫn luôn thích Châu Lan, nhưng ông ấy biết rõ, mình không xứng với Châu Lan, cũng không thể cho Châu Lan cuộc sống tốt đẹp.
Vậy mà, Châu Lan lại đồng ý lấy ông ấy.
Mãi đến đêm tân hôn, Dương Khiêm mới biết lý do Châu Lan chọn ông ấy.
Tuy tức giận, nhưng Dương Khiêm vẫn yêu Châu Lan, đối xử với bà ta rất tốt.
Điều khiến Dương Khiêm càng vui mừng hơn là không lâu sau khi kết hôn, Châu Lan mang thai, còn sinh cho ông ấy một đứa con trai.
Vì kết hôn, tiền lương của Dương Khiêm đều do Châu Lan quản lý. Vốn dĩ mỗi tháng Dương Khiêm đều gửi tiền về quê, nhưng giờ đây vì phải nuôi gia đình, Dương Khiêm cũng rất ít khi gửi về nữa.
Thỉnh thoảng, Dương Khiêm dành dụm được chút tiền gửi về quê bị Châu Lan phát hiện, sẽ bị bà ta trách móc, trách móc ông ấy kiếm tiền ít, trong nhà cái gì cũng không có, con trai sau này ăn gì uống gì.
Dần dần, Dương Khiêm cũng không còn gửi tiền về quê nữa.
Cho đến khi con trai học tiểu học, Châu Lan thường xuyên không ở nhà, cuối cùng đòi ly hôn với ông ấy. Lúc này Dương Khiêm mới biết, dạo gần đây Châu Lan vẫn luôn qua lại với một người đàn ông giàu có khác.
Rõ ràng biết Châu Lan không tốt, nhưng Dương Khiêm vẫn muốn níu kéo bà ta, vì con trai, cũng vì gia đình này.
Nhưng Châu Lan làm ầm ĩ lên, thậm chí còn dùng cách tự tử để ép buộc ông ấy, Dương Khiêm biết làm sao? Cuối cùng, Châu Lan vẫn đạt được ý nguyện ly hôn với Dương Khiêm.
Từ đó về sau, Dương Khiêm một mình nuôi con.
Một người đàn ông như Dương Khiêm nuôi con, cuộc sống rất vất vả.
Đáng buồn hơn là, dù Dương Khiêm có cần cù chăm chỉ đến đâu, cũng không ai coi trọng ông ấy.
Dương Khiêm dạy học nhiều năm mà vẫn như ngày nào, ngay cả làm chủ nhiệm lớp cũng không được, không chỉ đồng nghiệp không thích ông ấy, mà học sinh cũng không thích ông ấy.
Thậm chí ngay cả con trai ông ấy cũng không thích ông ấy.
Cho đến khi con trai ông ấy lên cấp ba, Châu Lan lại đột nhiên quay về.
Dương Khiêm vẫn mặc quần áo cũ, sống trong căn nhà cũ, còn Châu Lan thì ăn mặc thời thượng, lộng lẫy, quần áo và trang sức trên người nhìn qua đã biết rất đắt tiền.
Lần này Châu Lan trở về không vì điều gì khác, chính là muốn đón con trai đi.
Dương Khiêm không ngờ, Châu Lan đi nhiều năm như thế, lúc trở về lại muốn mang con trai đi.
Dương Khiêm đương nhiên không đồng ý, Châu Lan đã đi nhiều năm mà trong lòng Dương Khiêm vẫn còn oán hận, bây giờ Châu Lan muốn con trai, vậy năm đó tại sao bà ta bỏ đi?
Bây giờ, bà ta đã trở thành quý phu nhân, lại muốn mang con trai đi? Không có chuyện tốt như vậy.
Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, ông ấy và con trai nương tựa lẫn nhau, ông ấy không muốn giao con trai cho Châu Lan. Có thể nói, con trai là chấp niệm cuối cùng của ông ấy.
Là một người đàn ông, công việc của ông ấy chỉ miễn cưỡng duy trì, mấy năm cũng không được thăng chức, vợ theo người khác bỏ đi, thậm chí ngay cả một người bạn tri kỷ ông ấy cũng không có.
Ông ấy chỉ còn lại con trai.
Nhưng Dương Khiêm nghĩ như vậy, con trai ông ấy Dương Thần Viễn lại không nghĩ như vậy.
Trong lúc Dương Khiêm và Châu Lan tranh luận, Dương Thần Viễn lại muốn đi theo Châu Lan.
"Ba, con muốn đi theo mẹ, ba giữ con lại có thể cho con cái gì? Bao nhiêu năm nay, những thứ người khác có con đều không có, ba hãy buông tha cho con đi."
Lúc này Dương Khiêm mới biết, cái gọi là nương tựa lẫn nhau chẳng qua chỉ là suy nghĩ của một mình ông ấy. Con trai ông ấy hoàn toàn không muốn sống cùng ông ấy, thậm chí sớm đã có ý kiến với người cha như ông ấy.
Đúng vậy, ông ấy đúng là vô dụng, không thể cho vợ cuộc sống giàu sang, cho nên vợ mới theo người đàn ông khác bỏ đi. Ông ấy cũng không có cách nào cho con trai điều kiện tốt, môi trường giáo dục tốt. Con trai đi theo vợ, có lẽ tương lai sẽ dễ dàng hơn một chút.
Nhưng điều khiến Dương Khiêm suy sụp nhất là, vào khoảnh khắc cuối cùng Châu Lan mang Dương Thần Viễn đi, Châu Lan nhẹ nhàng nói với ông ấy: "Thần Viễn không phải con của anh, nó không nên mang họ Dương, cảm ơn anh đã nuôi Thần Viễn nhiều năm như vậy. Nếu anh muốn, tôi có thể cho anh một khoản tiền coi như bồi thường."
Dương Khiêm nhớ lại đêm tân hôn, nhớ lại việc Châu Lan mang thai, nhớ lại việc Châu Lan mang thai bảy tháng đã sinh ra một đứa con trai bụ bẫm.
Nhớ lại khuôn mặt của Dương Thần Viễn hoàn toàn không giống ông ấy, nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông mà Châu Lan từng qua lại nhiều năm trước dần dần trùng khớp với khuôn mặt của Dương Thần Viễn.
Nhớ lại đứa con trai được nuôi nấng nhiều năm nhưng lại không hề có chút kiên nhẫn nào với ông ấy, Dương Khiêm cuối cùng cũng nổi giận: "Cút! Cô cút đi cho tôi! Tôi không cần tiền bẩn của cô, cô cút đi cho tôi!"