Xuyên Nhanh: Người Thắng Nhân Sinh

Chương 19: Giai nhân lương thiện (Hết)

Lần này, người gặp tai nạn xe cộ, dẫn đến tàn tật hai chân, không thể đứng dậy được nữa, chính là Đỗ Quân Hằng.

Tài xế gây tai nạn đương nhiên bị bắt giữ để chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Còn Đỗ Quân Nghị và Chân Giai Nhân, những người đã đồng thời đẩy Đỗ Quân Hằng ra ngoài khi chiếc xe lao tới, lại ngay lập tức bắt tay nhau che giấu mọi chuyện.

Nói chính xác hơn, là Đỗ Quân Nghị bảo Chân Giai Nhân im lặng về mọi chuyện.

Đỗ Quân Nghị không thể để Đỗ lão gia biết mình đã đẩy Đỗ Quân Hằng.

Đỗ Quân Hằng đã tàn phế hai chân, Đỗ thị không thể giao cho cậu ta nữa, chỉ cần không có gì bất ngờ, Đỗ Quân Nghị chắc chắn sẽ thuận lợi tiếp quản Đỗ thị.

Nhưng nếu Đỗ lão gia biết anh ta đã đẩy Đỗ Quân Hằng, chắc chắn sẽ có thành kiến với anh ta. Đỗ Quân Nghị sẽ không để bất kỳ yếu tố bất lợi nào khiến anh ta không thể có được Đỗ thị.

Còn Chân Giai Nhân, sau vụ tai nạn xe cộ, cô ta vẫn luôn trong trạng thái mất hồn, hoảng loạn, vì vậy, khi Đỗ Quân Nghị bảo cô ta đừng nói gì, Chân Giai Nhân cũng im lặng, không hề phản đối.

Mãi cho đến khi về đến nhà, Chân Giai Nhân mới khôi phục lại khả năng suy nghĩ.

Cô ta thật sự không dám tin mình vừa làm gì. Vì tự bảo vệ mình mà cô ta đẩy Đỗ Quân Hằng ra ngoài.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại làm ra chuyện như vậy.

Chân Giai Nhân vẫn luôn cho rằng mình là người lương thiện, cô ta cũng luôn tự hào về điều đó. Nhưng khi chiếc xe lao tới, cô ta thật sự rất sợ hãi, không còn khả năng suy nghĩ gì, lập tức đẩy Đỗ Quân Hằng ra ngoài, còn bản thân thì lùi lại vài bước, suýt chút nữa bị xe tông trúng.

Việc cô ta làm hôm nay có thể nói là hại một mạng người, tuy Đỗ Quân Hằng giữ được mạng sống, nhưng đôi chân của cậu ta lại bị tàn tật.

Tất cả đều là lỗi của cô ta.

Chân Giai Nhân khó tin, khi đối mặt với nguy hiểm, hóa ra bản thân cũng không hề lương thiện, trái lại cô ta rất ích kỷ. Mà sau khi sự việc xảy ra, cô ta hoàn toàn không dám thừa nhận lỗi lầm của mình, cô ta không dám nói, thật sự không dám nói.

Vì vậy, lúc Đỗ Quân Nghị bảo cô ta giữ im lặng, cô ta không hề phản đối, ngược lại, cô ta còn thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần Đỗ Quân Nghị không nói, cô ta không nói, sẽ không ai biết chuyện này.

Đương nhiên vẫn còn người biết chuyện này, chính là nạn nhân Đỗ Quân Hằng, người bị Đỗ Quân Nghị và Chân Giai Nhân đẩy về phía chiếc xe.

Khi cậu ta tỉnh lại, cậu ta được thông báo rằng mình sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.

Đỗ Quân Hằng căm hận, phẫn nộ tột cùng, muốn nói sự thật cho Đỗ lão gia và Đỗ phu nhân biết, nhưng Đỗ Quân Nghị đã đến bệnh viện ngay lập tức.

Đỗ Quân Nghị đóng cửa phòng bệnh, nói với Đỗ Quân Hằng: "Tôi biết cậu muốn nói gì với ba, nhưng tốt nhất cậu nên tự biết điều, đừng nói gì cả."

Đỗ Quân Hằng vừa chịu đựng cơn đau ở hai chân, vừa nói: "Anh đừng mơ tưởng nữa, tôi nhất định sẽ nói cho ba biết, đợi ba biết rồi, xem anh làm thế nào!"

Đỗ Quân Nghị cười nhạt, không hề bận tâm: "Cậu nên nghĩ xem cậu nên làm thế nào đi, cậu đã tàn phế rồi, cậu không bao giờ đứng dậy được nữa, cậu nghĩ ba còn có thể giao Đỗ thị cho cậu sao?"

Đỗ Quân Hằng nghiến răng im lặng.

Đỗ Quân Nghị bước đến bên cửa sổ, xoay người nhìn Đỗ Quân Hằng đang nằm trên giường bệnh: "Ba chỉ có hai đứa con trai là tôi và cậu. Cho dù ba biết chuyện, ông ấy sẽ làm gì? Bỏ tù tôi? Người đâm cậu đâu phải là tôi. Hay là giao Đỗ thị cho cậu, một kẻ tàn phế? Ba sẽ làm vậy sao? Đừng nói đến việc cậu luôn ăn chơi trác táng, chỉ biết phá gia chi tử. À, đúng rồi, chuyện bí mật của Đỗ thị bị tiết lộ là thế nào nhỉ? Ba có muốn biết không? Bằng chứng vẫn còn trong tay tôi đấy, em trai. Cậu có muốn tôi đưa bằng chứng cho ba xem không?"

Đỗ Quân Hằng lúc này mới nhớ lại cảnh tượng bị Đỗ Quân Nghị và Chân Giai Nhân tra hỏi trước khi xảy ra tai nạn xe.

Đỗ Quân Nghị nhìn Đỗ Quân Hằng, cuối cùng nói: "Nếu cậu ngoan ngoãn ngậm miệng, cậu vẫn có thể làm cậu ấm nhà họ Đỗ, sống một cuộc đời giàu sang phú quý. Nên làm thế nào, cậu tự suy nghĩ cho kỹ đi."

Sau một hồi uy hϊếp dụ dỗ, Đỗ Quân Nghị rời khỏi phòng bệnh.

Quả nhiên Đỗ Quân Hằng không nói ra sự thật, nhưng cậu ta lại trở nên càng thêm âm trầm.

Còn Đỗ Quân Nghị và Chân Giai Nhân dần dần đến với nhau.

Kiếp trước, mọi chuyện cũng diễn ra như vậy.

Kiếp trước, sau khi Thẩm Dịch Bác bị đâm, kẻ gây tai nạn tất nhiên phải chịu hình phạt thích đáng, nhưng Đỗ Quân Nghị và Chân Giai Nhân lại không hề hấn gì.

Thẩm Dịch Bác cũng hiểu rõ, cho dù nói ra việc Đỗ Quân Nghị và Chân Giai Nhân đẩy anh, cũng không thể làm gì được hai người họ.

Sau đó, Đỗ Quân Nghị và Chân Giai Nhân kết hôn. Chân Giai Nhân vì áy náy nên thường xuyên đến thăm Thẩm Dịch Bác. Nhưng Thẩm Dịch Bác không còn muốn gặp cô ta nữa.

Thẩm Dịch Bác bị tàn tật đôi chân, không thể đứng dậy được nữa, phần đời còn lại anh phải thường xuyên chịu đựng những cơn đau hành hạ.

Cha Thẩm, mẹ Thẩm chỉ có một đứa con trai duy nhất là Thẩm Dịch Bác. Tuổi tác của hai người ngày càng cao, đáng lẽ Thẩm Dịch Bác phải chăm sóc cha mẹ già yếu, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Còn Thẩm thị, cha Thẩm, mẹ Thẩm và Thẩm Dịch Bác đều không còn đủ sức lực để quản lý, Thẩm thị chỉ có thể dậm chân tại chỗ, bị Đỗ thị vượt mặt.

Kiếp này, Lâm Lạc sẽ chăm sóc cha Thẩm, mẹ Thẩm thật tốt, cũng sẽ đưa Thẩm thị tiến xa hơn.

Gần đây Đỗ thị liên tiếp gặp vấn đề, Lâm Lạc không hề nương tay, không ngừng phát triển Thẩm thị, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới, cũng cướp được không ít khách hàng chất lượng từ Đỗ thị.

Trong khoảng thời gian này, Đỗ Quân Nghị và Chân Giai Nhân kết hôn như kiếp trước.

Nhưng cuộc sống của Chân Giai Nhân không hề tốt đẹp. Gia thế của cô ta quá thấp, cha mẹ Đỗ Quân Nghị đều không hài lòng về Chân Giai Nhân. Nếu không phải Đỗ Quân Nghị kiên quyết, họ tuyệt đối sẽ không để cô ta bước chân vào cửa.

Nhưng dù Chân Giai Nhân đã vào được nhà họ Đỗ, cuộc sống cũng không hề đơn giản.

Chân Giai Nhân có lẽ đã bị Đỗ Quân Nghị thuyết phục, không đi làm nữa, chỉ ở nhà.

Đỗ lão gia không thích Chân Giai Nhân, những người khác trong nhà họ Đỗ cũng không thích cô ta.

Bởi vì cô ta là vợ của Đỗ Quân Nghị nên Chân Giai Nhân thường xuyên bị Đỗ phu nhân và em gái cùng cha khác mẹ của Đỗ Quân Nghị gây khó dễ.

Ngay cả mẹ của Đỗ Quân Nghị thỉnh thoảng đến thăm cũng không hề có sắc mặt tốt với Chân Giai Nhân.

Đỗ Quân Nghị kết hôn với Chân Giai Nhân vốn đã có mục đích riêng, càng không giúp đỡ cô ta.

Chân Giai Nhân thường xuyên bị làm khó dễ, có khổ cũng không nói được, cô ta liền chuyển hướng sang Đỗ Quân Hằng.

Chân Giai Nhân cảm thấy có lỗi với Đỗ Quân Hằng, mặc dù không dám nói ra sự thật, nhưng cô ta hy vọng mình có thể bù đắp cho cậu ta càng nhiều càng tốt.

Đỗ Quân Hằng không hề có phẩm chất tốt đẹp như Thẩm Dịch Bác, trước khi xảy ra tai nạn xe, cậu ta đã ăn chơi trác táng, sau tai nạn, tâm lý của Đỗ Quân Hằng dần dần bị vặn vẹo.

Vì Chân Giai Nhân tự dâng mình đến cửa, Đỗ Quân Hằng không khách khí mà hành hạ cô ta.

Chân Giai Nhân bị Đỗ Quân Nghị sai bảo, hành hạ, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng.

Mặc dù trông cô ta sống khổ sở, nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chân Giai Nhân cảm thấy bằng cách này, cô ta đã bù đắp cho Đỗ Quân Hằng, cô ta cũng không cần phải sống như mang theo gánh nặng nữa.

Nhưng Đỗ Quân Hằng sẽ không để Chân Giai Nhân được yên ổn. Thấy Chân Giai Nhân âm thầm chịu đựng sự hành hạ của mình, thủ đoạn của Đỗ Quân Hằng càng ngày càng quá đáng.

Cuộc sống của Chân Giai Nhân càng thêm khốn khổ.

Nhưng vài năm sau, Đỗ Quân Nghị lại đề nghị ly hôn với Chân Giai Nhân.

Chân Giai Nhân không ngờ rằng bản thân phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn và dày vò trong nhà họ Đỗ, cuối cùng lại nhận được hai chữ ly hôn từ Đỗ Quân Nghị.

Chân Giai Nhân không cam lòng, nhưng không cam lòng thì có thể làm gì? Đỗ Quân Nghị vẫn ly hôn với cô ta.

Chân Giai Nhân vốn đã không có gì, gả vào nhà họ Đỗ chịu đủ mọi dày vò, chỉ vài năm, Chân Giai Nhân trông già đi hẳn. Trước đây, Chân Giai Nhân ít nhất cũng có dung mạo thanh tú, dáng người thướt tha, bây giờ nhìn lại, Chân Giai Nhân mặt mày vàng vọt, béo ú, ánh mắt vô hồn, trông như một bà thím quê mùa.

Sau khi ly hôn, Chân Giai Nhân vẫn không có gì cả, nhưng cô ta đã mấy năm không đi làm, lại mất đi nhan sắc, đến một công việc tốt cũng không tìm được.

Năm đó, Đỗ Quân Nghị quyết định kết hôn với Chân Giai Nhân là để bịt miệng cô ta, còn bây giờ chuyện của Đỗ Quân Hằng đã dần bị lãng quên, Đỗ Quân Nghị không muốn sống với Chân Giai Nhân nữa.

Hơn nữa, những năm gần đây, sự phát triển của Đỗ thị ngày càng gặp vấn đề, vì Đỗ thị, anh ta quyết định kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ An.

Thiên kim tiểu thư nhà họ An có ngoại hình bình thường, nhưng cô ta có một người cha giàu có, còn Đỗ Quân Nghị thì đẹp trai, cao ráo, thiên kim tiểu thư nhà họ An nhanh chóng bị Đỗ Quân Nghị chinh phục và quyết định gả cho anh ta.

Đây cũng là lý do Đỗ Quân Nghị muốn ly hôn với Chân Giai Nhân.

Ban đầu, nhờ sự giúp đỡ của nhà họ An, Đỗ thị quả thực đã có khởi sắc.

Nhưng, Lâm Lạc sao có thể để mặc cho Đỗ thị phát triển? Dưới sự chèn ép của Lâm Lạc, Đỗ thị lại suy tàn.

Nhà họ An vốn muốn giúp đỡ Đỗ thị, nhưng ba lần bảy lượt không những không có lợi nhuận mà còn bị thua lỗ, nhà họ An liền rút lui.

Lúc này, Thẩm thị đã trở thành người khổng lồ trong ngành, không có doanh nghiệp nào dám mạo hiểm đắc tội với Thẩm thị để giúp đỡ Đỗ thị. Đỗ thị lúc này rơi vào tình trạng khó khăn, chật vật duy trì.

Mỗi khi Đỗ thị sắp đến bước đường cùng, Lâm Lạc lại nới lỏng tay một chút, cho Đỗ thị cơ hội thở dốc, nhưng khi tình hình của Đỗ thị hơi khá lên một chút, Lâm Lạc lại như nhớ đến Đỗ thị, tiếp tục chèn ép.

Ngày tháng của Đỗ Quân Nghị ngày càng khó khăn, bây giờ anh ta phải dựa dẫm vào người vợ có ngoại hình bình thường của mình.

Thiên kim tiểu thư nhà họ An vốn được nuông chiều từ nhỏ, cô ta không hề biết làm thế nào để trở thành một người vợ hiền mẹ đảm, huống chi nhà họ An và nhà họ Đỗ bây giờ khác nhau một trời một vực, người nhà họ Đỗ chỉ có thể tìm mọi cách lấy lòng cô ta, bao gồm cả người chồng đẹp trai cao ráo nhưng bất tài chỉ biết ăn bám của cô ta.

Trước đây, Đỗ Quân Nghị luôn muốn so bì với Thẩm Dịch Bác, nhưng bây giờ, ngay cả vợ anh ta cũng coi thường anh ta.

Chân Giai Nhân hiện nay làm công việc vất vả, nhận mức lương ít ỏi. Thỉnh thoảng nghe được cái tên Thẩm Dịch Bác, cô ta đều ngẩn người ra một lúc.

Thẩm Dịch Bác đã là doanh nhân nổi tiếng trong nước, người đàn ông độc thân hoàng kim trong lòng vô số phụ nữ. Còn cô ta thì như một bà già. Vậy mà anh từng là bạn trai của cô ta.

Nếu năm đó cô ta biết trân trọng, nghe lời Thẩm Dịch Bác, thì bây giờ cô ta đã là Thẩm phu nhân khiến người người ghen tị rồi.

Cuộc sống càng vất vả, Chân Giai Nhân càng mơ tưởng mình trở thành Thẩm phu nhân, sống cuộc sống xa hoa phú quý.

Nhưng trở về hiện thực, Chân Giai Nhân sống trong căn nhà tồi tàn nhất, ăn thức ăn đạm bạc, mặc quần áo rẻ tiền xấu xí. Sự chênh lệch quá lớn giữa hiện thực và ảo tưởng, cuối cùng đã khiến Chân Giai Nhân phát điên.