Xuyên Nhanh: Người Thắng Nhân Sinh

Chương 14: Hoàng đế và cô gái xuyên không (Hết)

Đây là lần đầu tiên Lâm Lạc làm đế vương, hắn chưa từng được dạy dỗ về việc trị vì đất nước, không giống như các Hoàng tử, từ nhỏ đã được tiếp xúc, trong lòng ít nhiều cũng có sự chuẩn bị.

Nhưng Lâm Lạc giống như cô dâu lần đầu lên kiệu hoa, mọi thứ đều mới mẻ.

Nếu không có sổ của Lâm Lạc, biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ Lâm Lạc còn đau đầu hơn.

Nhưng dù vậy, Lâm Lạc cũng sắp chịu thua rồi.

Lâm Lạc hiểu rằng thuật đế vương, xét cho cùng chính là thuật cân bằng quyền lực, là nghệ thuật khống chế con người.

Thế nhưng, sau khoảng thời gian này, hắn nhận ra rằng bản thân vẫn chưa thể nắm quyền kiểm soát triều chính.

Hắn không hề dựa vào năng lực của chính mình để cân bằng thế cuộc hay thao túng lòng người, mà ngược lại hắn đang bị khống chế, bị người khác thao túng.

Lâm Lạc cuối cùng cũng hiểu, tại sao trong lịch sử có rất nhiều vua tôi cuối cùng lại mỗi người một ngả.

Cho dù mục tiêu cuối cùng của họ là nhất trí mong cho đất nước tốt hơn, nhưng trong đó lại có rất nhiều bất đồng.

Đế vương hy vọng mình có thể hoàn toàn khống chế triều đình, nắm giữ quyền lực tối cao và quyền lên tiếng, quần thần đều làm theo lời hắn; còn bề tôi hy vọng mình có thể lưu danh sử sách, hy vọng đế vương tiếp thu những lời can gián của mình, hy vọng có thể mang lại vinh quang cho vợ con...

Vào một số thời điểm, chính những "chi tiết phụ" này lại trở thành trọng điểm của cuộc giao tranh.

Đến cuối cùng, thậm chí mục đích ban đầu lại bị lãng quên, tranh đấu mới là trọng tâm.

Mà Lâm Lạc cảm thấy mình cũng trở nên như vậy.

Khi xem cuộc đời của Khương Hoằng trong sổ của Lâm Lạc, Lâm Lạc không cảm thấy Thừa tướng lợi hại đến mức nào, thế nhưng, khi Lâm Lạc tự mình trải nghiệm, hắn mới phát hiện, mình dần dần trở thành con rối.

Tuy Khương Hoằng bị Diêu Tuyết Lan lừa gạt nhiều năm, mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay mới biết được sự thật, nhưng hắn trong việc xử lý chính sự, khống chế triều đình, lại mạnh hơn Lâm Lạc rất nhiều.

Cuộc đời làm đế vương của Khương Hoằng cũng có thể coi là đáng khen ngợi.

Lâm Lạc rất rõ ràng, bản thân hắn đương nhiên là hy vọng có thể làm một Hoàng đế tốt, làm một minh quân, vừa hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, vừa có thể khiến cho bá tánh sống tốt hơn.

Hắn cũng chắc chắn ý định của mình là tốt.

Thế nhưng, những quyết sách hắn ban xuống, người bên dưới lại chưa chắc sẽ ngoan ngoãn làm theo, bề ngoài tuân phục nhưng bên trong lại chống đối, trên có chính sách, dưới có đối sách, cuối cùng, người chịu khổ chẳng phải vẫn là lê dân bách tính của đất nước này sao?

Còn Thừa tướng trong triều có rất nhiều người ủng hộ, quyết định của ông ta lại còn được các quan viên ủng hộ hơn cả quyết sách của đế vương.

Lâm Lạc đương nhiên không muốn làm một Hoàng đế bù nhìn.

Nhưng nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, toàn bộ triều đình sẽ trở thành nơi chỉ có một người nói, những người khác không dám lên tiếng của Thừa tướng, mà hắn lại không thể trong thời gian ngắn trở thành một Hoàng đế xứng đáng.

Kết quả cuối cùng, cũng chẳng khác gì làm Hoàng đế bù nhìn.

Nếu hắn muốn tranh giành quyền lực với Thừa tướng, hắn đương nhiên có thể làm như vậy, hắn là Hoàng đế chí tôn, là chính thống của hoàng quyền, binh quyền cũng nằm trong tay hắn, đây coi như là tin tốt duy nhất.

Nhưng, Thừa tướng ngã xuống, bè phái đồng minh của Thừa tướng cũng ngã xuống, trong triều sẽ trống một lượng lớn quan lại, ai sẽ quản lý đất nước?

Chẳng lẽ hắn có thể đảm bảo khi trong triều khuyết rất nhiều quan viên, mà đất nước vận hành bình thường, thậm chí còn làm tốt hơn cả khi Thừa tướng còn tại vị sao?

Đương nhiên Lâm Lạc không thể đảm bảo.

Hắn gần như đã phải nhận thua.

Ít nhất, Thừa tướng vẫn đang vì dân chúng muôn nơi mà lo nghĩ. Ông ta là một quân tử, chứ không phải tiểu nhân. Tuy đôi khi, quân tử ngược lại còn đáng sợ hơn tiểu nhân.

Hắn không thể vì hoàn thành nhiệm vụ mà đấu với Thừa tướng đến ngươi chết ta sống, lại không màng đến đất nước, không màng đến lê dân bách tính chứ?

Chuyện như vậy, hắn không làm được.

Lâm Lạc tự nhận mình không phải người tốt, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, còn có nhiệm vụ tiếp theo để hắn kiếm điểm linh hồn.

Thực sự không làm được, hắn sẽ không tiếp tục cố chấp.

Đối đầu trực diện hắn đã thua, Lâm Lạc nhận thua. Nhận thua thật ra cũng không khó như trong tưởng tượng.

Lâm Lạc chuẩn bị dồn tâm sức vào những việc khác, rồi từ từ học cách làm một đế vương.

Mười năm không được, hai mươi năm ba mươi năm, hắn có rất nhiều thời gian để học tập, để suy ngẫm, để ứng dụng.

Nếu không phải Thừa tướng là đối thủ của hắn, Lâm Lạc quả thực phải bội phục ông ta.

Tuổi của Thừa tướng cũng chỉ lớn hơn Khương Hoằng khoảng mười tuổi, nhưng ông ta đã dưới một người, trên vạn người, danh thần, hiền thần, quyền thần, ông ta đều làm được, lưu danh sử sách cũng là điều tất yếu.

Thật ra, nhìn như vậy, Lâm Lạc càng nên bội phục Khương Hoằng.

Kiếp trước, dưới sự trị vì của Khương Hoằng, Thừa tướng căn bản không có cơ hội ngoi lên, cả triều đình đều thực hiện theo ý chí của Khương Hoằng, bao gồm cả Thừa tướng.

Khoảng thời gian vừa qua, Lâm Lạc vẫn luôn nghi ngờ liệu triều đình có nhìn ra sự khác thường của hắn hay không.

Kết quả này là điều không thể tránh khỏi, nếu không, làm sao giải thích một vị đế vương đột nhiên mất đi thủ đoạn, trí tuệ mà hắn từng có, biến thành một người mới?

Nếu không phải vì hắn là chân long thiên tử, là quốc quân, chắc chắn sẽ có người nhảy ra đánh chết hắn, coi hắn là yêu nghiệt.

Có lẽ, cả triều đình trên dưới đều đang giữ kín một bí mật mà ai cũng biết.

Lâm Lạc sẽ không tự cho mình là đúng, không cho rằng người xưa ngu ngốc hơn người hiện đại, người hiện đại chỉ là đang đứng trên vai người khổng lồ mà thôi.

Mỗi khi Lâm Lạc nghĩ đến việc mình đã bị mọi người nhìn thấu, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi sợ hãi.

Trong tư khố của Hoàng đế cất giữ rất nhiều thứ tốt, nhân sâm trăm năm, linh chi ngàn năm, các loại thuốc quý, thuốc tốt, nhiều vô kể.

Khi ở thế giới tu chân, Lâm Lạc đã học qua luyện đan chế dược, thế giới này tuy không có linh khí linh dược, không thể tu chân, nhưng luyện chế một số đan dược tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ cũng không khó.

Chỉ là mê mẩn luyện đan trường sinh lại càng giống hôn quân.

Ngoài ra, hắn dành rất nhiều thời gian luyện chữ vẽ tranh, say mê thư họa, thường xuyên triệu các tài tử nổi tiếng thiên hạ vào cung. Hắn còn mê mẩn những kỹ thuật tinh xảo, giao hết việc triều chính cho các đại thần xử lý.

Lâm Lạc dám làm như vậy cũng là bởi vì trong tay hắn nắm giữ binh quyền, không sợ mưu phản.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mấy chục năm trôi qua, Lâm Lạc bắt đầu bạc tóc, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, còn Thừa tướng lớn hơn Khương Hoằng mười tuổi, lại không được nuông chiều như đế vương, cộng thêm mỗi ngày đều phải lo lắng việc quốc gia đại sự, già đi nhanh hơn.

Không lâu sau, Thừa tướng qua đời.

Mãi đến lúc này, Lâm Lạc mới thu hồi quyền lực triều chính.

Lâm Lạc đã chờ đợi khoảnh khắc này mấy chục năm rồi.

Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt mấy chục năm.

Những năm tháng qua, trong mắt người ngoài, hắn chỉ mê mải luyện đan trường sinh, mê muội ngoại đạo, quả thực là một vị vua ngu muội.

Mấy chục năm qua, Lâm Lạc ngày qua ngày luyện thư pháp và vẽ tranh, cộng thêm việc là Hoàng đế, có thể mời các bậc thầy hàng đầu trong nước dạy bảo, trong lĩnh vực thư pháp và họa vẽ, hắn đã trở thành một bậc thầy.

Nhưng từ một góc độ khác, điều này cũng có thể coi là một sự che giấu.

Hắn vẫn luôn học tập đạo đế vương, học tập cách Thừa tướng xử lý chính vụ, cách cân bằng thế lực triều đình.

Thời gian quan sát càng lâu, Lâm Lạc càng phát hiện sự lợi hại của Thừa tướng, càng phát hiện ra khoảng cách giữa hai người.

Mãi cho đến khi Thừa tướng tuổi cao sức yếu, Lâm Lạc mới bắt đầu dần dần thực hành những thành quả học tập bấy lâu nay của mình trên triều đình, âm thầm thu hồi quyền lực triều chính.

Vì vậy, sau khi Thừa tướng qua đời, hắn mới có thể nhanh chóng nắm lại quyền lực triều chính, thế lực mà Thừa tướng đại diện cuối cùng cũng sụp đổ.

Tuy nhiên, Lâm Lạc biết rằng hành động của mình thật ra không hề qua mắt được Thừa tướng, Dù sao, sau này hắn càng ra tay nhiều hơn, chắc chắn sẽ để lại những dấu vết mà người khác có thể phát hiện.

Nhưng dường như Thừa tướng không để tâm, không chỉ thế lực do ông ta nắm giữ không có người kế thừa, mà ngay cả trong đám con cháu của ông ta cũng đều là hạng người tầm thường.

Rõ ràng Thừa tướng cố ý làm như vậy, chỉ là không biết ông ta làm vậy là để xoa dịu cơn thịnh nộ của Hoàng đế, không để Hoàng đế trút giận lên người nhà của mình, hay là tự ông ta cũng biết thịnh rồi tất sẽ suy, hoặc là tự ông ta cũng biết, một thế lực khổng lồ như vậy chính là con dao hai lưỡi.

Khi Thừa tướng còn sống, lưỡi dao này hướng về những tệ nạn trong triều, hướng về những tên tham quan ô lại, nhưng sau khi ông ta chết, con dao hai lưỡi này lại có thể vung về phía dân chúng vô tội.

Có thể nói, Lâm Lạc dựa vào tuổi thọ dài, sống lâu hơn cả Thừa tướng.

Còn về phần Diêu Tuyết Lan, nàng ta ở trong cung chịu đủ mọi khổ sở, Phù Dung Hiên đã sớm trở thành lãnh cung, vài năm trước, Diêu Tuyết Lan đã bệnh mất.

Thành thật mà nói, Diêu Tuyết Lan có thể sống lâu trong điều kiện khắc nghiệt như thế, điều này, Lâm Lạc cũng rất khâm phục.

Lâm Lạc nhập vào thân xác của Khương Hoằng, sống một cuộc đời rất dài, Khương Hoằng trước kia băng hà ở tuổi sáu mươi lăm, còn Lâm Lạc nhờ thuốc bổ kéo dài tuổi thọ cùng với thuật luyện khí, tuổi thọ gần như gấp đôi Khương Hoằng trước kia.

Trong mắt người đời, hắn chắc hẳn là một lão già "sống dai", hai con trai của Khương Hoằng đã chết từ lâu.

Cả đời này Lâm Lạc không gần nữ sắc, cho nên Khương Hoằng vẫn luôn chỉ có con trai trưởng là Khương Bình, và con trai thứ hai là Khương Trang.

Cháu của hắn cũng đã chết già vài người, những người còn lại trông thậm chí còn già hơn cả Lâm Lạc. Các quan đại thần trên triều thay hết lớp này đến lớp khác, vậy mà hắn vẫn còn sống, sống rất tốt, sống rất khỏe mạnh, cường tráng.

Hắn không chỉ sống lâu hơn Thừa tướng Lục Hà, sống lâu hơn con trai ông ta, sống lâu hơn cháu trai ông ta, mà còn sống lâu hơn rất nhiều đại thần khác.

Cứ như thể, khi Khương Hoằng sáu mươi mốt, vào lúc đã lấy lại quyền lực triều đình thì thời kỳ tráng niên của hắn mới chỉ vừa bắt đầu.

Và Khương Hoằng cũng là vị Hoàng đế sống thọ nhất trong lịch sử, không ai sánh bằng. Vài trăm năm, vài nghìn năm sau vẫn có vô số người nghiên cứu bí quyết trường thọ của Khương Hoằng.

Có học giả cho rằng do Khương Hoằng mấy chục năm ngày ngày luyện viết chữ vẽ tranh, đạt đến cảnh giới cao trong thư pháp và hội họa, nên đưa ra kết luận rằng việc nghiên cứu thư pháp hội họa có thể dưỡng khí, kéo dài tuổi thọ.

Cũng có người cho rằng do Khương Hoằng say mê luyện đan chế thuốc, nên đoán rằng Khương Hoằng đã từng có được thuốc trường sinh bất lão.

Có rất nhiều suy đoán, không sao kể xiết. Tất nhiên cũng có một số suy đoán gần với sự thật.

Sự tích của Khương Hoằng được hậu thế không ngừng nhắc đến, say sưa bàn tán.

Tuy nhiên, đó đều là chuyện sau này.

Trong một thế kỷ Khương Hoằng trị vì đất nước, bờ cõi được mở mang, lãnh thổ rộng lớn, quốc thái dân an, đất nước giàu mạnh, văn hóa rực rỡ, kinh tế phồn vinh, binh lực hùng hậu, sử sách gọi là "Trăm năm thịnh thế", "Ánh sáng thế kỷ", "Đế chế trường thọ",...

Một trăm mười chín tuổi, Khương Hoằng băng hà.

Lâm Lạc truyền ngôi cho chắt năm mươi bảy tuổi của Khương Hoằng.