Xuyên Nhanh: Người Thắng Nhân Sinh

Chương 13: Hoàng đế và cô gái xuyên không (3)

Diêu Tuyết Lan đã bao giờ hầu hạ người khác?

Nhưng thay y phục hay không lại không phải là điều nàng ta có thể quyết định được.

Diêu Tuyết Lan bước lên phía trước, cởϊ áσ cho Lâm Lạc, nhưng mà, Diêu Tuyết Lan chưa từng làm việc hầu hạ người khác, sao nàng ta làm tốt được?

Lâm Lạc mở mắt nói, "Thôi, người đâu!" Cung nữ hầu ở ngoài tẩm cung lập tức đi vào, "Thay y phục cho trẫm."

Cung nữ đứng đầu nhanh nhẹn cởi đai lưng cho Lâm Lạc, lại có một cung nữ phía sau tiếp nhận đai lưng, Diêu Tuyết Lan lúng túng đứng ở một bên, không biết làm sao.

Trong khoảng thời gian Lâm Lạc tắm rửa thay y phục đều không để ý đến Diêu Tuyết Lan, Diêu Tuyết Lan đứng đến mức chân cũng tê rần, nhưng tâm tư của Diêu Tuyết Lan không đặt ở trên chân nàng ta.

Thời gian càng lâu, nàng ta càng ý thức được, Hoàng thượng có ý kiến với nàng ta rồi.

Nhưng Diêu Tuyết Lan không biết mình đã làm sai điều gì, hay chỉ vì không biết thay y phục, hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy?

Không phải nói Hoàng thượng có tính tình ôn hòa sao? Tại sao lại vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đối xử với nàng ta như thế?

Diêu Tuyết Lan không biết tại sao nàng ta lại chọc giận Hoàng thượng, nàng ta chỉ càng ngày càng cảm thấy sợ hãi.

Nàng ta không biết chờ đợi nàng ta sẽ là hậu quả gì, thân là đế vương, hắn có quyền lực tối cao để trừng phạt bất kỳ ai. Diêu Tuyết Lan sợ hãi, kinh hoàng, nhưng nàng ta không thể biểu lộ ra ngoài.

Bởi vì như vậy chỉ khiến Hoàng thượng càng thêm chán ghét nàng ta.

Lâm Lạc được cung nữ hầu hạ mặc xong y phục, nói thật, thân là đế vương, mặc quần áo ăn cơm thậm chí tắm rửa đều phải có người hầu hạ, điều này khiến Lâm Lạc cảm thấy không quen.

Nhưng hắn đã làm đế vương thì phải quen với những điều này, không thể để lộ ra bất kỳ điều gì không ổn.

Cuối cùng Lâm Lạc cũng nhìn về phía Diêu Tuyết Lan, Diêu Tuyết Lan nước mắt lưng tròng, trong mắt toàn là nước, hàm răng khẽ lộ ra, khiến người ta thương xót.

Nhưng Lâm Lạc lại không có chút thương xót nào, lạnh nhạt nói, "Nàng lui xuống đi."

Lui xuống?

Diêu Tuyết Lan biết mình không thể lui xuống, nếu không, chưa đến sáng ngày hôm sau, người trong cung đều sẽ biết nàng ta chọc giận Hoàng thượng.

Trong cung có rất nhiều người sẽ cười nhạo nàng ta, trách móc nàng ta, nhục mạ nàng ta, không cần nghĩ cũng biết, ngày sau nàng ta sống trong Hoàng cung nhất định rất khổ sở.

Cho nên, nàng ta tuyệt đối không thể lui.

Diêu Tuyết Lan cắn răng, quyết tâm liều một phen.

Diêu Tuyết Lan cúi người quỳ xuống.

Ở thời hiện đại, ngoại trừ cúng bái, có khi nào nàng ta phải quỳ trước người khác?

Thế nhưng bây giờ, trong cung đầy rẫy những người có thể khiến nàng ta quỳ, hơn nữa còn phải quỳ một cách cam tâm tình nguyện, không được để lộ một chút bất mãn nào trên mặt.

Trong khoảng thời gian tuyển tú, nàng ta đã quỳ không ít lần, thậm chí còn chịu không ít khổ sở. Nhưng trên thực tế, làm sao nàng ta cam tâm quỳ trước người khác?

Diêu Tuyết Lan quỳ xuống, nói: "Kính xin bệ hạ thứ tội, là Tuyết Lan làm không tốt. Vì Tuyết Lan chưa từng thay y phục cho người khác, tay chân không được nhanh nhẹn, kính xin bệ hạ thứ tội."

Lúc này, Diêu Tuyết Lan tuy chưa có tâm cơ thâm trầm, diễn xuất tinh xảo như sau này, nhưng cũng có chút mưu mẹo.

Trong một câu nói ngắn ngủi này, nàng ta đã liên tục nhắc đến khuê danh của mình hai lần, nhằm khắc sâu ấn tượng về khuê danh của nàng ta trong lòng Hoàng đế.

Tiếp theo là câu "chưa từng thay y phục cho người khác", chữ "người khác" này chẳng phải ám chỉ những nam nhân khác sao? Điều này càng chứng tỏ sự trong trắng, thuần khiết của Diêu Tuyết Lan. Chẳng lẽ Hoàng đế lại không vì sự trong trắng, thuần khiết của nàng ta mà cảm thấy hài lòng sao?

Cuối cùng, Diêu Tuyết Lan đã nói "kính xin bệ hạ thứ tội" tổng cộng hai lần, điều này càng thể hiện sự hoảng sợ và bối rối của nàng ta. Chính vì vậy, nàng ta mới lặp lại cùng một câu nói hai lần. Vẻ mặt bối rối của mỹ nhân chẳng phải rất đáng thương sao?

Thế nhưng Lâm Lạc đã có thành kiến với Diêu Tuyết Lan từ trước, cho nên mỗi câu nàng ta nói, hắn đều suy nghĩ xem có ẩn ý gì sâu xa hay không.

Trên thực tế, trước khi nói ra những lời này, Diêu Tuyết Lan chưa chắc đã nghĩ nhiều như vậy, nghĩ chu toàn như vậy.

Khóe miệng Lâm Lạc nhếch lên, mang theo vài phần mỉa mai: "Diêu Thái nữ cứ treo khuê danh treo ở miệng, ở nhà nàng không đọc qua "Nữ Kinh" sao?"

Thế giới này có "Nữ Kinh", nội dung cũng gần giống với "Nữ Tắc", "Nữ Giới".

"Nàng học quy củ trong cung cũng không tốt lắm. Đi chép mỗi quyển "Cung Quy", "Nữ Kinh" một trăm lần, cấm túc tại Phù Dung Hiên, không được bước ra ngoài nửa bước."

Phù Dung Hiên là nơi ở của Diêu Thái nữ, nàng ta ở cùng với hai vị Thái nữ khác.

Lâm Lạc chỉ nói cấm túc tại Phù Dung Hiên, nhưng không nói rõ thời gian cấm túc cụ thể. Hắn muốn nàng ta bị cấm túc cả đời.

Lâm Lạc ban xong chỉ ý, tự nhiên có cung nữ giúp đỡ thi hành.

Diêu Tuyết Lan thất hồn lạc phách bị dẫn đi.

Lâm Lạc không hề có chút đồng tình nào với Diêu Tuyết Lan, tâm hắn rất cứng rắn.

Thực ra, Lâm Lạc phát hiện phong cách xử thế của mình mỗi lần xuyên qua đều có sự khác biệt, mà sự khác biệt này lại dựa trên tính cách của nguyên thân.

Tính cách của Khương Hoằng trong mắt người khác đều khá ôn hòa, không phải thuộc dạng bạo quân, hôn quân, nhưng là đế vương, làm sao Khương Hoằng có thể không có mặt lạnh lùng, cứng rắn? Vì vậy, đối với hắn, việc trừng phạt một cung nữ phi tần không phải là chuyện gì to tát, cho dù lỗi lầm của họ rất nhỏ.

Huống chi, Khương Hoằng hận Diêu Tuyết Lan đến tận xương tủy. Trước kia, Khương Hoằng yêu nàng ta bao nhiêu, thì bây giờ Khương Hoằng hận nàng ta bấy nhiêu.

Chỉ là cấm túc nàng ta, đối với Khương Hoằng mà nói, thậm chí căn bản không tính là trừng phạt.

Nhiệm vụ trước đó của Lâm Lạc, nguyên thân Ôn Văn lại có tính cách thiện lương, dịu dàng. Tâm địa cô ấy không ác cũng không cứng rắn, cho nên phong cách hành sự của Lâm Lạc chính là có ơn trả ơn, có thù báo thù.

Như Vu Đình từng phụ bạc cô ấy, nhưng cũng từng tận tâm chăm sóc cô ấy, cho nên Lâm Lạc lựa chọn cắt đứt quan hệ với anh ta, không còn dây dưa nữa.

Như Đồng Uyển Uyển, Lâm Lạc chỉ đứng nhìn cô ta tự mình chuốc lấy cái chết.

Còn Tần Phi Nhi và Trương Nguyệt, hai người từng hãm hại Ôn Uyển, Lâm Lạc tìm ra bằng chứng phạm tội của hai người, đưa hai người vào tù.

Như cha Ôn mẹ Ôn, Lâm Lạc vẫn luôn tận tâm chăm sóc.

Còn Triệu Tú, bản thân nàng ấy không phải người xấu, nhưng thế giới tu chân không cho phép quá nhiều do dự, nhu nhược.

Do ảnh hưởng của môi trường xung quanh, Triệu Tú cũng không phải người hoàn toàn thiện lương. Đặc biệt là việc Lý Thiến đẩy nàng ấy vào miệng mãng yêu, khiến nàng ấy chịu hết tra tấn mà chết, Triệu Tú hận Lý Thiến thấu xương.

Lý do Lâm Lạc có thể nhẫn tâm hại chết Lý Thiến cũng có một phần nguyên nhân đến từ nguyên thân Triệu Tú.

Diêu Tuyết Lan bị đưa về Phù Dung Hiên cấm túc kiểm điểm, đúng như nàng ta dự đoán, cuộc sống của nàng ta sau này xuống dốc không phanh.

Những người đầu tiên thay đổi sắc mặt chính là cung nữ hầu hạ Diêu Tuyết Lan.

Ngày hôm sau, Diêu Tuyết Lan đã không còn được ăn cơm nóng canh nóng, việc gì cũng phải tự mình làm. Nàng ta muốn sai bảo cung nữ, ngược lại còn bị chế giễu.

Trong nội cung, chính là hiện thực như vậy.

Thánh chỉ của Hoàng đế, Diêu Tuyết Lan bắt buộc phải hoàn thành.

Nàng ta bị phạt chép "Nữ Kinh”, "Cung Quy" mỗi quyển một trăm lần. Không nói đến hai quyển sách này tổng cộng bao nhiêu chữ, cần chép bao lâu, thậm chí Diêu Tuyết Lan còn không có cả dụng cụ để hoàn thành thánh chỉ.

Bút mực giấy nghiên không nằm trong phần lệ của Thái nữ.

Cũng sẽ không có cung nữ nào muốn lấy lòng Diêu Tuyết Lan, ai cũng biết, Diêu Thái nữ đã chọc giận Hoàng thượng.

Vì vậy, muốn có bút mực giấy nghiên phải tự mình bỏ tiền ra mua.

Nhưng Diêu Tuyết Lan vốn xuất thân bình thường, tiền bạc mang theo vào cung đã sớm dùng hết, địa vị của nàng ta lại thấp, tiền mỗi tháng dùng cũng không đủ, lấy đâu ra tiền dư?

Diêu Tuyết Lan đành phải dùng số y phục, trang sức ít ỏi của mình để đổi lấy bút mực giấy nghiên, còn có "Nữ Kinh", "Cung Quy", không có bản mẫu, làm sao nàng ta chép được?

Chép "Nữ Kinh", "Cung Quy" một trăm lần cần rất nhiều giấy, Diêu Tuyết Lan đành phải cẩn thận từng li từng tí, cố gắng không lãng phí bất kỳ tờ giấy nào. Ngoài ra, nàng ta còn viết chữ nhỏ hơn, chép nhiều hơn trên một tờ giấy, để tiết kiệm giấy.

Qua ba tháng, Diêu Tuyết Lan miệt mài chép chữ, cuối cùng cũng chép xong "Nữ Kinh", "Cung Quy".

Cả người nàng ta gầy đi một vòng lớn, nước da trắng bệch, khuôn mặt tiều tụy, không còn xinh đẹp, kiều diễm như mấy tháng trước.

Diêu Tuyết Lan nhờ người đem thành quả ba tháng của mình trình lên Hoàng đế.

Lâm Lạc cũng rất kỳ lạ, hắn đã thể hiện rõ ràng sự chán ghét đối với Diêu Tuyết Lan như vậy, tại sao vẫn có người dám mạo hiểm giúp đỡ nàng ta?

Sau đó, Lâm Lạc suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng hiểu ra, trong cung có quá nhiều cung nữ thái giám ở tầng lớp thấp nhất, bọn họ luôn tìm mọi cách để leo lên, chỉ mong có thể nắm bắt được một cơ hội đổi đời.

Diêu Thái nữ đúng là đã đắc tội với Hoàng thượng, nhưng chỉ phạm lỗi nhỏ, nhỡ đâu Diêu Thái nữ có thể lấy được sự thương xót của Hoàng thượng mà xoay chuyển tình thế thì sao? Vậy thì lúc này bày tỏ thiện chí, biết đâu sau này sẽ được báo đáp hậu hĩnh.

Quan trọng nhất là, Hoàng thượng luôn đối xử với mọi người rất hòa nhã, đối với những cung nữ thái giám như bọn họ cũng chưa từng hà khắc, chắc hẳn là sẽ không trách phạt bọn họ.

Lâm Lạc quả thực không có ý định trách phạt, bởi vì phạt những người này rồi còn có những người khác, làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì.

Lâm Lạc lật qua lật lại xem "Nữ Kinh" và "Cung Quy" mà Diêu Tuyết Lan trình lên, nét chữ không thể nói là đẹp, nhưng cũng khá ngay ngắn.

Đương nhiên, đây là nhìn bằng ánh mắt của người hiện đại, nếu nhìn bằng ánh mắt của Khương Hoằng đã luyện chữ nhiều năm, thì chữ này viết quá tệ.

Vì vậy, Lâm Lạc hừ lạnh: "Chữ của Diêu Thái nữ vẫn cần phải luyện thêm, bảo nàng viết lại."

Nguyên thân Diêu Tuyết Lan xuất thân bình thường, biết được vài chữ đã là không tệ rồi.

Bút mực giấy nghiên đối với gia đình bình thường mà nói đều là gánh nặng, cho dù có tiền, cũng sẽ cho con trai đi học, luyện chữ, chứ không tiêu tốn vào con gái.

Diêu Tuyết Lan từ nhỏ đến lớn căn bản không có cơ hội dùng bút mực giấy nghiên, luyện chữ.

Còn cô gái xuyên không, tuy nàng ta có học qua thư pháp, nhưng chỉ là theo phong trào viết vài ngày rồi chán, không viết nữa.

Huống chi ngay cả bút bi nàng ta cũng viết không đẹp, nói gì đến bút lông?

Nàng ta có thể viết chữ ngay ngắn đã là tận lực rồi, mà hiện tại ngay cả giấy nàng ta cũng mua không nổi.

Luyện chữ? Cái giá này thật sự quá cao.

Không nói đến việc Diêu Tuyết Lan sau khi nghe thánh chỉ thì bị đả kích lớn đến mức nào, suy sụp ra sao.

Lâm Lạc thì đã gạt Diêu Tuyết Lan sang một bên, hắn không có tâm tư để ý đến nàng ta nữa.

Với thân phận đế vương, muốn đả kích trả thù Diêu Tuyết Lan, thật sự quá đơn giản.

Điều thực sự khiến Lâm Lạc đau đầu chính là việc triều chính.