Thần Toán Đại Tiểu Thư

Chương 10: Dáng vẻ của công tử bột

"Được." Việt Phàm Linh nhìn ánh mắt đầy hào hứng của Mộc Hàn Yên, không cách nào thốt ra lời từ chối. Trong lòng bà thầm nghĩ, không sao cả, nếu Hàn Yên thua mà cần đến băng tâm thảo hay trúc thanh đằng, bà nhất định sẽ tự mình đi tìm cho nàng. Bà không tin rằng hộ vệ mà Hàn Yên chọn có thể vượt qua được hộ vệ của Mộc Thành.

"Nhưng mà, Mộc Thành, ngươi cũng nghĩ hay thật đấy. Đã là cá cược, tất nhiên cả hai bên đều phải có vật làm tiền cược." Mộc Hàn Yên nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mộc Thành, "Ngươi định lấy thứ gì để đặt cược đây?"

"Ngươi cũng có..." Sắc mặt Mộc Thành tối sầm, giọng nói mang theo sự bực tức.

"Thôi nào, đồ của mẫu thân ta cũng là của ta, chẳng lẽ không đúng sao? Hay ngươi cảm thấy không có chỗ dựa là thành chủ phu nhân nên sinh lòng ghen ghét đố kỵ với ta? Nếu không có đồ tốt mà cược, ngươi cũng có thể về nhà xin cha mẹ ngươi mà." Mộc Hàn Yên nhướng mày, dáng vẻ kiêu ngạo đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chẳng khác nào một công tử bột ngạo mạn khiến người ta muốn lao vào dạy dỗ.

Những lời này khiến Mộc Thành tức đến nghẹn lời, suýt chút nữa thì nội thương. Hôm nay Mộc Hàn Yên sao lại kỳ quặc như vậy?

Trước đây, mỗi lần hắn chế nhạo nàng là kẻ vô dụng, chỉ biết dựa vào gia thế, nàng đều cố gắng phản bác, muốn chứng minh mình không như thế.

Nhưng hôm nay, nàng lại bày ra bộ mặt công tử bột đầy tự hào như vậy? Lại còn dám nói người khác ghen ghét đố kỵ? Hứ! Mà thực ra... quả thật là ghen ghét. Với thân phận thành chủ và thành chủ phu nhân, tài nguyên mà nhà nàng có chắc chắn vượt xa chi nhánh nhà hắn. Cũng vì thế, phụ thân hắn mới luôn tìm cách đoạt lấy vị trí thành chủ!

"Ai nói ta không có đồ tốt! Đây, một gốc tử hoa đằng ba trăm năm tuổi, dược liệu vô cùng quý giá. Nếu hộ vệ của ngươi thắng, vật này sẽ thuộc về ngươi!"

Mộc Thành ngẩng cao đầu, lấy ra từ trong túi một dây leo màu tím nhạt. Dây leo chỉ dài bằng ngón tay, toàn thân bóng mịn như ngọc quý. Đây là một trong những dược liệu quan trọng mà gia đình hắn đã chuẩn bị để hắn dùng luyện đan, tăng cường thực lực. Không ngờ hôm nay lại bị Mộc Hàn Yên khích mà lấy ra. Thứ này, gia đình hắn đã tốn không ít công sức và tài lực mới có được.

Mộc Hàn Yên tất nhiên hiểu rõ giá trị của vật này, nhưng cái tên Mộc Thành đáng ghét kia, nàng sao có thể bỏ qua cơ hội lợi dụng hắn được chứ!

"Cái của ta là băng tâm thảo năm trăm năm tuổi, còn của ngươi chỉ là tử hoa đằng ba trăm năm tuổi, nhìn thế nào cũng thấy ta chịu thiệt! Không được, cần phải công bằng hơn." Mộc Hàn Yên lắc đầu, vẻ mặt đầy bất mãn.

Mộc Thành cười khẩy, đúng là đồ ngốc không biết gì. Về giá trị, tử hoa đằng hoàn toàn vượt xa băng tâm thảo. Dù chỉ ba trăm năm tuổi, tử hoa đằng đã có giá trị hơn hẳn băng tâm thảo năm trăm năm tuổi. Đúng là kẻ ngu dốt! Nhưng thôi, hắn chẳng buồn tranh cãi với kẻ ngốc này. Dù sao lát nữa hộ vệ của hắn cũng sẽ đánh cho hộ vệ của Mộc Hàn Yên không còn đường lui, vật cược này chẳng phải sẽ trở về tay hắn sao?

Nghĩ thế, Mộc Thành chẳng hề ngần ngại, lại lấy thêm một dược liệu khác. Lần này là thất diệp hoa, tuy chỉ hai trăm năm tuổi nhưng giá trị cũng không kém tử hoa đằng.

Mộc Hàn Yên nhíu mày, ra vẻ ghét bỏ liếc nhìn, rồi mới lên tiếng: "Thôi được rồi, miễn cưỡng chấp nhận vậy. Ta biết nhà các ngươi không giàu có bằng nhà ta, lấy ra được ngần này cũng coi như không tệ rồi. Cứ lấy chúng làm tiền cược đi. Ai thắng sẽ lấy tất cả."

Đúng là đồ ngốc! Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Mộc Hàn Yên, trong lòng Mộc Thành thầm mắng. Nhưng vừa nghe câu nói sau, hắn lại không khỏi tức giận. Nhà bọn họ không bằng nhà Mộc Hàn Yên? Hừ, cái loại công tử bột chỉ biết dựa vào gia thế! Có gì đáng tự hào đâu chứ... mà, đúng là có chút gì đó thật. Nếu không, sao nhà hắn lại phải hao tổn tâm sức để phụ thân hắn tranh giành vị trí thành chủ cơ chứ!