Ngay cả người canh giữ Thất Linh Tháp cũng không thể vào tầng thứ bảy, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của tầng thứ bảy của Thất Linh Tháp.
Vì vậy, ngoài thần khí ra, tiếp theo chính là tiên khí.
Tiên khí tuy không mạnh bằng thần khí, cũng không chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhưng số lượng cũng tuyệt đối không nhiều, ngay cả tôn giả của Lưu Ngự phái sở hữu cũng tuyệt đối không vượt quá một bàn tay, cũng là thứ mà các tu sĩ và môn phái lớn tranh giành.
Mà Cố Diệp Phong vừa rồi đã trực tiếp hủy đi một món tiên khí.
Nói hủy là hủy...
Thậm chí không hề do dự, vừa rồi cậu thậm chí còn không chớp mắt, thật là tàn nhẫn...
Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác,đều sẽ coi tiên khí này như bảo bối phải không?
Chẳng lẽ là không muốn cho người khác? Không có được thì hủy đi?
Nhưng vấn đề là cậu cũng không phải chủ nhân của tiên khí, vậy thì Mặc Linh Nguyệt không phải sẽ oán hận cậu sao...
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của những người có mặt đều vô cùng phức tạp, có vẻ tiếc nuối, có vẻ không nỡ, có vẻ cảm thán, chỉ có một số ít người vẫn bình tĩnh.
Còn Hoa Úy là một trong số đó, cậu ấy nhìn chằm chằm vào Cố Diệp Phong ở giữa quảng trường với ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.
Cố Diệp Phong hít một hơi thật sâu, kìm nén sự thôi thúc muốn trợn mắt, nhịn rồi lại không nhịn được, trực tiếp vung tay hất hắn ta ra, sau đó vuốt lại vạt áo của mình: "Vị đạo hữu này, lúc tu luyện thì đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc tu luyện linh lực, có thời gian thì cũng nên tu luyện thêm não đi, đó là tiên khí, một người ở giai đoạn Trúc Cơ như ta sao có thể hủy được?"
Cậu không chỉ coi tiên khí như cải bắp, mà còn coi tiên khí như đậu hũ thối nữa chứ?
[Ra ngoài mà không mang não thì tu tiên cái gì chứ!?]
Ngay cả một người điềm đạm như Mặc Linh Nguyệt lúc này cũng rất muốn đỡ trán, thật sự, cứ như vậy thì căn bản không thể che giấu được! Chỉ cần không mù thì đều có thể nhìn ra cậu có vấn đề.
Chỉ riêng ngữ khí đó thôi cũng đủ để chỉ thẳng vào đầu người khác mà nói đối phương là đồ ngốc rồi.
Vấn đề là cậu còn tự tin lắm!
Nhưng may là mọi người đều chú ý đến Nguyệt Hồn Linh, cũng không có ai để ý đến thái độ của cậu có vấn đề.
Thôi vậy, che giấu được đến đâu thì che giấu đến đó.
Mọi người nghe cậu nói vậy mới phản ứng lại, đúng rồi, Cố Diệp Phong chỉ có tu vi Trúc Cơ, sao có thể hủy được Nguyệt Hồn Linh cấp tiên khí?
Cậu dùng hết sức tấn công có khi cũng không gây ra được nửa điểm thương tổn cho Nguyệt Hồn Linh, càng đừng nói đến việc dễ dàng bóp nát Nguyệt Hồn Linh như vậy.
Dù sao thì vật liệu luyện chế tiên khí cũng không phải là đồng nát sắt vụn bình thường, cấp bậc pháp bảo càng cao thì vật liệu luyện chế càng hiếm, muốn phá hủy không phải dễ dàng như vậy.
Đệ tử kia sửng sốt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Vậy Nguyệt Hồn Linh của ta đâu?"
"Nguyệt Hồn Linh của ngươi à?", Cố Diệp Phong cười, nụ cười vô cùng trong sáng thuần khiết nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có chút chế giễu: "Chờ ngươi có thể rửa sạch nỗi oan này rồi hãy nói Nguyệt Hồn Linh là của ngươi đi."
Mọi người: "..." Cái gì, ý là gì?
Cố Diệp Phong cũng không giải thích, quay sang nhìn về phía phong chủ Kiếm Phong, lớn tiếng trong trẻo nói,: "Sư tôn, có thể làm phiền người lấy giúp đồ trong túi trữ vật của con không?"