Bởi vì trong kịch bản chưa có quá nhiều miêu tả về đoạn gặp gỡ của nam nữ chính, nên chỉ cần thuận lợi để đôi bên hoàn thành lần gặp đầu tiên là được.
Chỉ cần đi dọc theo con đường phía trước, nam nữ chính đã thuận lợi gặp được nhau rồi.
Lục Chỉ không dám hành động khác lạ, không hề cố tình đi lòng vòng chỉ để tìm kiếm nam chính.
Chủ yếu anh lo sau khi nam chính lành vết thương, khi tìm hiểu chuyện xảy ra hôm nay lại sẽ cho rằng hành động lẩn quẩn trong ngõ của họ là có ý đồ riêng.
Thật ra điều này cũng không khiến cốt truyện đi chệch hướng gây hủy diệt thế giới, dù sao nam chính mắc bệnh đa nghi vốn đã nghi ngờ nữ chính, chứ người bình thường ai lại tùy tiện đưa người lạ sắp chết ven đường về nhà chứ.
Nhưng điểm nhấn này sẽ khiến cốt truyện ngược tàn tạ tương lai càng máu chó hơn.
Phân đoạn này vốn không có gì đặc sắc, nên không cần thiết phải thêm giấm thêm muối vào.
Lục Chi đi về hướng nhà mình, dẫn Trần Nghiên Nghiên đi sâu vào trong ngõ nhỏ.
Chưa đi được bao xa đã thấy nam chính Giản Húc té chết ngất dưới đất, cả người toàn máu đang chờ cứu viện.
Khác với nam chính lạnh lùng độc đoán trong tiểu thuyết, ít nhất lúc này Giản Húc hai mắt nhắm nghiền té xỉu ven đường nhìn sơ cũng trông khá ôn hòa khác với thiết lập.
Nếu ngó lơ máu trên người cậu, chỉ nhìn gương mặt hơi trắng bệch kia, thật giống như một người đang chìm trong mộng đẹp, có thể nói là cảnh tượng thuận mắt hiếm thấy trước khi mở màn viễn cảnh hỏa táng tràng.
…Quả nhiên sự thật chứng minh, với nữ chính và nhà mẹ đẻ nữ chính mà nói, nam chính trong tiểu thuyết máu chó có chết cũng phải đẹp.
Lục Chỉ nhìn Giản Húc ngã ven đường, theo bản năng quay đầu nhìn nữ chính bên cạnh.
Tới rồi tới rồi, sắp tới lời thoại của nữ chính tốt bụng rồi.
Cũng chính lúc này anh sẽ nói theo kịch bản, biểu hiện bài xích hợp lý với nam chính lôi thôi trong cảnh mở màn… Cũng hiếm khi anh mới được biểu hiện như người bình thường, cho dù trong mắt nữ chính đây là hành động lạnh lùng mặc kệ sống chết của người khác.
“Cả người toàn máu nằm ở đó, nhìn giống như nhân vật nguy hiểm vậy…”
Lục Chỉ mới nói được một nửa, vì nửa câu cuối cùng cũng không thể thuận lợi nói xong.
Bởi vì cũng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nữ bên cạnh anh cũng nói ra lời thoại y chang---
“Anh Lục, cảm giác người đó nguy hiểm quá, hay là chúng ta…”
Hai câu thoại y chang đồng thời xuất hiện, rồi lại đồng thời biến mất sau khi phát hiện có gì đó sai sai.
Lục Chỉ quay lại nhìn Trần Nghiên Nghiên.
Đột nhiên một tiếng sấm thật lớn vang ầm trên bầu trời, khóe miệng dịu dàng của nam 2 co rút lại, nụ cười dịu dàng bên môi dần không cười nổi nữa.
Nữ chính của tôi ơi xảy ra chuyện gì vậy?!
Tin tốt: Nữ chính ngây thơ – tốt bụng - khờ dại cuối cùng cũng đi lên đường ray của xã hội chủ nghĩa, đọc báo chí nhiều lên cuối cùng cũng biết phòng bị người xa lạ, mặc dù người xa lạ có đẹp trai cũng kiên quyết không bị sắc đẹp dụ dỗ.
Tin xấu: “Thằng nhóc tia chớp” sắp tái xuất giang hồ lần 2. Mặc dù rất vui vì nữ chính đã biết cảnh giác, nhưng màn mở đầu của cốt truyện đã tan tành không còn đường về. Nhìn nữ chính ngây thơ tốt bụng hình như không có ý định cứu người, e là thế giới sắp phải hủy diệt sau khi nội dung cốt truyện hỏng mất rồi.
Lục Chỉ thật sự không dám tin hồi nãy mình đã nghe được cái gì?!
Cái gì? Không ngờ đến cả nữ chính cũng bắt đầu ghét bỏ nam chính khốn khổ nguy hiểm rồi hả?