Nhị sư huynh lắc đầu, thở dài:
“Tiểu sư đệ ở chung với chúng ta lâu như vậy mà sao vẫn cứ như cái hồ lô cưa miệng vậy?”
Con cháu của tiên môn chính thống thường nói năng lưu loát, phong thái ung dung, chứ ai lại lạnh lùng như tảng băng thế này?
Đại sư tỷ nhìn vẻ mặt vô cảm của Nguy Nhạn Trì, không nhịn được muốn trêu, liền chạy lại định véo má cậu:
“Tiểu sư đệ, sao nào? Đi tạc thuyền với bọn tỷ không? Vui lắm đấy!”
Trong bốn đồ đệ, cậu là người nhỏ tuổi nhất, vừa nhập môn chưa lâu. Tên thật của cậu là Nguy Nhạn Trì, nhưng các sư huynh, sư tỷ đều gọi cậu là "Tiểu sư đệ".
Nguy Nhạn Trì lùi lại hai bước, tránh khỏi bàn tay của đại sư tỷ, rồi chỉ nhả ra hai chữ ngắn gọn:
“Không đi.”
Nhị sư huynh híp mắt, từ tốn khuyên nhủ:
“Sư đệ, đừng lo. Sư tôn lúc nào chẳng coi chúng ta như mấy con vịt thả đồng. Có khi chúng ta đi chơi cả tháng ông ấy cũng chẳng nhận ra. Tin không?”
Dù sư huynh đã sát gần, Nguy Nhạn Trì vẫn không mảy may chú ý, ánh mắt cậu thoáng qua, rồi lơ đãng dừng lại ở một cành cây xa xa.
Bất ngờ, Tam sư muội huýt sáo một tiếng dài. Một con tuấn mã đen tuyền từ xa lao tới như gió.
“Còn nói nhiều làm gì! Đi luôn cho xong!” Tam sư muội không thèm khách sáo, túm lấy Nguy Nhạn Trì, nhẹ nhàng ném cậu lên lưng ngựa, rồi tự mình nhảy lên theo.
Hai người còn lại bật cười lớn.
Đại sư tỷ triệu hồi một thanh bảo kiếm, ánh sáng đỏ rực như lưu ly. Nàng nhẹ nhàng nhún chân, váy tung bay, thân hình uyển chuyển bay lên giữa không trung.
Nhị sư huynh điềm tĩnh rút ra một chiếc lá lớn từ trong tay áo. Cậu niệm chú ngắn gọn, chiếc lá lập tức phóng đại gấp mấy lần, mang cả người cậu bay lên nhẹ nhàng.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, đại sư tỷ đã cưỡi kiếm bay xa tới bảy tám trượng. Giọng nàng phá không trung vọng lại:
“Ai đến bờ sông trước sẽ phải đi Tương Xuân Lâu lôi sư tôn về nhé! … A, cái tên nào to gan thế này!”
Nàng chưa dứt lời, giọng chợt cao vυ't, ngay sau đó mất thăng bằng. Như bị một bàn tay vô hình kéo mạnh xuống từ trên kiếm, đại sư tỷ rơi thẳng xuống đất!
"Không xong rồi."
Nhị sư huynh nghiêm mặt, môi mấp máy, điều khiển phiến lá dưới chân tăng tốc bay lên.
Nhưng đã quá muộn. Một vài viên đá kỳ lạ, từ đâu không rõ, chính xác đánh vào các huyệt đạo của cậu, khiến tứ chi cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Tam sư muội, đang ngồi phía sau Nguy Nhạn Trì, chỉ kịp nói một câu ngắn gọn: "Ngồi vững!" rồi giật mạnh dây cương, đổi hướng lao đi.
Nhưng một cơn gió dữ dội, cuốn theo lực mạnh mẽ lạ kỳ, quét qua mặt đất, hất tung lá rụng và cánh hoa bay tán loạn đầy trời. Cơn gió mạnh đến mức đáng sợ khiến con ngựa hí vang, đứng chồm lên. Tam sư muội nghiến răng cố gắng cầm cương, nhưng cuối cùng vẫn bị hất văng ra ngoài.