Trước khi chết, trong đầu Đường Du bất giác nhớ lại một ngày bình dị bên các đồ đệ của mình.
Đó là câu chuyện cách đây hơn mười năm, khi Đường Du vừa mới nhận bốn đồ đệ không lâu.
Bầu trời trong xanh, không khí thoáng đãng, cảnh xuân tươi đẹp và ấm áp.
Đường Du nằm gác chân trên cành cây, nhắm mắt ngủ gật. Bỗng, tiếng của đại đồ đệ vang lên từ dưới gốc cây:
“Luyện kiếm làm gì, hay là đi bắt cá bên sông vui hơn?”
Phi Y cô nương ném vội cuốn kiếm phổ sang một bên, ánh mắt láu lỉnh liếc nhìn các sư đệ và sư muội.
Nhị sư huynh chắp tay sau lưng, mắt khép hờ, giọng nói ôn hòa, nhỏ nhẹ:
“Đại sư tỷ, làm vậy có vẻ không ổn đâu.”
Sắc mặt đại sư tỷ lập tức thay đổi, cô chìa năm ngón tay sơn đỏ, túm lấy tai thiếu niên, kéo mạnh:
“Sợ gì chứ? Ta cược mười lượng bạc là sư tôn lại trốn vào Tương Xuân Lâu uống rượu rồi!”
Thiếu niên vốn trông nghiêm túc liền mất đi vẻ chững chạc, vội ôm lấy tai mình, vừa tránh né vừa la lên:
“Chắc chắn tỷ thua rồi! Hôm nay sư tôn không ra khỏi cửa đâu, còn đang ngủ lười trong phòng, chưa chịu dậy! Tam sư muội, muội có thấy sư tôn đâu không?”
Tam sư muội lúc này đang chăm chú vào việc của mình.
“Ầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên, trước mặt nàng bốc lên một đám mây nấm khổng lồ.
“Thành công rồi! Uy lực tăng lên năm phần!”
Giọng nói đầy phấn khích của nàng lộ rõ chút điên cuồng. “Đi thôi, đi bờ sông nổ cá! Nổ luôn cả thuyền cũng được.”
“Phụt.” Đại sư tỷ bật cười chế giễu:
“Thật là ấu trĩ.”
Tam sư muội chẳng để ý, quay đầu gọi:
“Nguy Nhạn Trì, cơ quan nổ này ngươi làm thật không tệ! Tiếp tục cố gắng”
Ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía góc sân, nơi có một thiếu niên mặc áo trắng đứng đó.
Cậu thiếu niên trắng trẻo cầm một cây chổi to hơn cả mình, đang chăm chỉ quét dọn những cánh hoa rơi trong sân.
Một cảnh tượng thanh bình, đẹp tựa tranh vẽ, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào của ba sư huynh, sư tỷ.
“…”
Nam hài im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.
Cậu khoảng chừng 15-16 tuổi, mặc bộ áo ngắn màu trắng ngà như ánh trăng. Dù đã làm việc cả buổi, trên người cậu chỉ vương chút bụi nhẹ.
Cậu cao gầy, khuôn mặt khôi ngô, tóc búi gọn gàng và cài một cây trâm ngọc trắng dài và sáng bóng, trông như một công tử phong nhã nơi tiên môn.
Tất cả đều là vẻ bề ngoài.