Vợ Tôi Cao 3 Mét

Chương 22

Bà lão nhỏ nhắn, chân ngắn, nhưng chạy rất nhanh. Tuy nhiên, thân hình loạng choạng, làm Sở Hoàn nhìn mà không khỏi sợ bà sẽ ngã. Còn chưa kịp chạy đến đỡ, bà đã ngã sầm xuống trước mặt Sở Trạch Dương, kéo theo đứa trẻ trong lòng.

“Trạch Dương! Trạch Dương! Nhìn giúp tôn tử của tôi với, rốt cuộc nó bị sao vậy —— Ôi cháu ngoan của tôi ——”

Bà lão vừa khóc vừa kêu, giọng khàn đặc, nghe vô cùng thê lương, ánh mắt đầy lo lắng.

Sở Hoàn thấy cha như thể vừa được bật công tắc. Sở Trạch Dương lập tức tỉnh táo hẳn, nhanh nhẹn đỡ bà lão dậy, tay kia đón lấy đứa trẻ trong vòng tay bà, giọng ông trầm ổn và dứt khoát:

“Đứa bé bị làm sao?”

“Nó khóc mãi, nháo mãi —— Ôi chao, cháu ngoan của ta, chắc chắn bị khóc tang quỷ bám vào rồi ——”

Sở Hoàn cũng nhanh chóng bước đến, cúi đầu nhìn đứa trẻ trong vòng tay cha.

Thằng bé tầm ba, bốn tuổi, khuôn mặt kháu khỉnh và cách ăn mặc sạch sẽ, khác hẳn trẻ con trong thôn. Có lẽ nhân dịp nghỉ lễ, cha mẹ đưa về quê thăm ông bà.

Đúng như bà lão nói, đứa trẻ khóc rất dữ, gương mặt đỏ bừng, giọng đã khàn hẳn đi. Lúc này, chỉ còn những tiếng thút thít nấc nghẹn đầy tội nghiệp. Tuy nhiên, quan sát kỹ từ đầu đến chân, Sở Hoàn không thấy điều gì bất thường. Đứa nhỏ trông vẫn khỏe mạnh và đầy sức sống.

“Không đúng lắm?”

Anh lẩm bẩm, cảm giác có gì đó kỳ lạ nhưng không thể xác định. Để kiểm tra kỹ hơn, Sở Hoàn đưa tay sờ thử cổ tay đứa bé. Da thịt mềm mại, xương cốt cũng mềm, cảm giác rất bình thường. Sờ đi sờ lại, vẫn không phát hiện được điều gì khác lạ.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu, nhìn về phía cha như chờ mong một lời giải đáp.

Sở Trạch Dương thoáng liếc anh một cái, điềm nhiên hỏi:

“Nhìn ra gì không?”

Sở Hoàn lắc đầu, cười lấy lòng, nhỏ giọng nói:

“Con chưa có kinh nghiệm mà.”

Sở Trạch Dương không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng đứa trẻ, xoa vài cái. Tiếng khóc ngay lập tức im bặt. Đứa nhỏ ngơ ngác, đôi mắt đẫm lệ mông lung mở to nhìn ông, như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Khi nhận ra mình đang nằm trong tay một người lạ, nó hé miệng định khóc tiếp, nhưng Sở Trạch Dương đã nhanh tay hơn, bế đứa trẻ đặt trở lại vào lòng bà lão.

“An An?”

Đứa trẻ tội nghiệp kêu lên một tiếng yếu ớt:

“Bà bà hức hức…”

Bà lão vội vàng ôm chặt lấy, vừa vuốt ve vừa dỗ dành. Đoạn, bà ngẩng đầu nhìn Sở Trạch Dương, ánh mắt phảng phất sự kỳ bí, như sợ kinh động đến điều gì đó. Bà hạ giọng hỏi:

“Khóc tang quỷ đi rồi sao?”

Sở Trạch Dương không trả lời ngay, chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại:

“Bà kể kỹ lại xem, trước đó đã xảy ra chuyện gì?”

Bà lão hít một hơi sâu, chậm rãi nói:

“An An tối qua được mẹ nó đưa về, sáng nay tỉnh dậy thì bắt đầu như thế này.”

“Tôi cứ nghĩ là do không thấy mẹ nên nó mới khóc. Trời đất ơi, có người mẹ nào nhẫn tâm như vậy không chứ? Hôm qua đem con về rồi đi luôn, chẳng màng con mình sống chết ra sao. Nếu không, An An sao lại thành thế này được…”

Bà định tiếp tục oán trách con dâu, nhưng Sở Trạch Dương khéo léo cắt ngang, đưa câu chuyện trở lại vấn đề chính.