Vợ Tôi Cao 3 Mét

Chương 21

Những chú ngữ quen thuộc như an thần chú, khai nhãn chú, tĩnh tâm chú, như ý chú... và các lá bùa phổ biến như trấn trạch phù, trừ bệnh phù, phù giúp trẻ con ngủ ngon được liệt kê chi tiết. Kèm theo đó là những nét vẽ nguệch ngoạc non nớt của tuổi thơ, tuy hình thù có chút kỳ lạ nhưng lại phảng phất linh khí đặc trưng.

Nhìn chăm chú hồi lâu, Sở Hoàn khẽ gật gù, trong lòng tự nhủ rằng cha nói không sai. Khi còn nhỏ, quả thực bản thân đã có chút linh tính. Những lá bùa ngày xưa vẽ ra, xem chừng cũng rất có hồn. Vì từng luyện tập từ bé, giờ chỉ cần lật qua vài trang là mọi thứ dường như sống lại trong trí nhớ.

Lật đến phần “thủ quyết”, Sở Hoàn chợt thấy thích thú. Thủ quyết bao gồm tám động tác cơ bản: câu, ấn, khuất, duỗi, ninh, vặn, xoay, lật. Những động tác này đòi hỏi sự biến hóa linh hoạt của mười ngón tay, dẫn động khí thiên địa, tạo thành các pháp quyết.

Dựa theo hướng dẫn, anh thử đánh một đạo quỷ quyết. Đôi tay thon dài trắng trẻo bắt đầu thực hiện những động tác phức tạp. Ban đầu còn có chút lúng túng, nhưng rất nhanh, giống như ký ức cơ bắp được đánh thức, động tác càng lúc càng thuần thục. Từng nhịp ngón tay chuyển động uyển chuyển, lưu loát như nước chảy mây trôi, trông vô cùng đẹp mắt.

Đạo pháp này vốn khởi nguồn từ vu thuật, mà vu thuật lại được sinh ra để giao tiếp với thần linh, trấn áp tà ma, hàng phục quỷ quái.

“Đi!”

Đánh xong quỷ quyết, bàn tay đẩy về phía trước. Dường như có một luồng gió nhẹ thoáng qua giữa các kẽ tay, nhưng cũng chỉ có vậy. Trong phòng vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào.

Sở Hoàn khẽ nhéo nhéo ngón tay, lẩm bẩm:

“Rõ ràng là rất có linh tính mà…”

Đặt quyển sách lên bàn, anh xoay người nằm xuống giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, mãi đến tận mười giờ anh mới tỉnh dậy. Suốt đêm, giấc mơ ngập tràn những hình ảnh kỳ lạ: bùa chú, vòng tròn ký hiệu như làn khói mơ hồ, xoay tròn quanh người đến mức choáng váng. Thế nhưng, sau khi tỉnh dậy, đầu óc lại nhẹ nhõm và sảng khoái lạ thường.

Mở mắt, nhìn lên chiếc bóng đèn đơn giản treo trên trần nhà, Sở Hoàn ngẩn người vài giây. Mất một lúc anh mới nhận ra mình đã về quê.

Ngồi ngơ ngác trên giường thêm một hồi, anh lăn qua lăn lại rồi mới chịu rời giường. Đầu tóc rối bù, chân trần bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của buổi sáng quê nhà.

“Ba?”

Trời hôm nay nắng đẹp. Sở Hoàn dừng chân lại giữa sân, ánh mắt hướng về phía cha đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh. Mắt ông nhắm hờ, ghế đung đưa nhè nhẹ, trông có vẻ thư thái nhưng lại toát lên chút cô đơn.

Anh lặng lẽ đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn.

Không biết cha đang nghĩ gì. Từ sau khi mẹ mất trong một tai nạn khi anh còn nhỏ, cha vẫn thường chìm trong những khoảng lặng như thế này.

“Ai…”

Có lẽ lại đang nhớ mẹ.

Nhưng bầu không khí yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được lâu.

Từ con đường nhỏ cạnh nhà, một bà lão ôm theo một đứa trẻ bất ngờ lao ra, vừa chạy vừa kêu lớn, dáng vẻ hốt hoảng.