Vợ Tôi Cao 3 Mét

Chương 19

Sở Hoàn ngẩng đầu đầy tự hào, tự tin nói:

"Thiên phú của con rất tốt."

Quay sang Sở Trạch Dương, anh đắc ý khoe:

"Bốn tiếng đã vẽ xong một lá bùa trấn trạch!"

Thẩm Lạc Thu sửng sốt, bật thốt:

"Thứ đó không phải in hàng loạt rồi bán sao? Mẹ ta năm trước lấy từ chỗ thúc cả đống mang về."

Sở Hoàn trợn mắt, nghiến răng:

"Câm miệng đi, không ai bảo ngươi bị câm đâu!"

Sau đó, anh quay sang Sở Trạch Dương, vẻ mặt đầy kỳ vọng:

"Con thấy làm nghề này rất có tương lai, lại kiếm ra tiền. Ba thấy sao?"

Sở Trạch Dương đặt ly rượu lên bàn, thở dài một hơi thật sâu, lạnh lùng buông một câu:

"Không có linh tính, vụng về như lợn."

Thẩm Lạc Thu bật cười khanh khách, tiếng cười giòn giã vang lên như một con vịt già.

"Ba!"

"Kêu cái gì? Ta ngồi ngay đây."

Sở Hoàn cau mày, bất mãn:

"Con chỗ nào ngu?"

Sở Trạch Dương thản nhiên đáp:

"Vẽ một lá bùa trấn trạch mất bốn tiếng mà không ngu sao?"

Sở Hoàn: "……" Không còn lời nào để nói.

Cuối cùng, anh chỉ cầm lấy đũa, thở dài:

"Thôi, ăn cơm đi."

Thẩm Lạc Thu vỗ vai Sở Hoàn, vẻ mặt đầy cảm thông:

"Không sao, cùng lắm thì làm chung với ta. Giờ quán đang thiếu người. Ở lại thôn vẫn tốt hơn, bên ngoài làm gì có cá chạch ngon như thế này?"

Cá chạch được xào kỹ, thêm nhiều gia vị, nhai vào vừa thơm vừa cay. Sở Hoàn gật đầu, vừa nhai vừa tán thành:

"Chuẩn!"

Thẩm Lạc Thu tiếp lời, chỉ vào bát tào phớ:

"Nhìn bát tào phớ này đi, bên ngoài có tìm được miếng nào mềm mịn, béo ngậy như vậy không?"

"Ừm ừm, ngon thật!"

Hai người vừa ăn vừa tranh giành nhau như trẻ con. Sở Trạch Dương từ đầu đến cuối chỉ ngồi cầm chén rượu, thỉnh thoảng mới gắp vài miếng. Ánh mắt ông nhìn hai đứa trẻ không khác gì đang ngắm hai con heo con giành ăn, vừa buồn cười, vừa đầy vẻ hài lòng.

Bữa cơm bắt đầu từ gần 7 giờ, kéo dài đến hơn 8 giờ tối. Cuối cùng, Sở Trạch Dương là người đầu tiên đặt đũa xuống, nhìn hai kẻ ăn đến căng bụng, ngồi ì không dậy nổi nhưng vẫn cố nhồi thêm. Ông lạnh lùng buông một câu:

"Ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ."

"Vâng ~ thúc ~"

"Biết rồi mà!"

Chờ đến khi dọn bàn xong, chỉ còn lại hai người ngồi trong sân, Thẩm Lạc Thu mới hạ giọng hỏi:

"Thật sự không quay lại nữa à?"

"Không."

Sở Hoàn kéo nửa bầu rượu cha còn thừa, rót cho mình một chén, vừa nhấp một ngụm vừa đáp:

"Giẻ Lau, bên ngoài không như ngươi tưởng tượng đâu."

"Bên ngoài… không phải rất phồn hoa sao?"

Sở Hoàn bật cười nhạt, rồi bắt đầu kể về những gian khổ khi làm việc xa quê:

"Ta còn khổ hơn cả con trâu kéo cày nhà Lý Mạnh Mẽ. Ít nhất trâu kéo cày còn không bị trừ cỏ khô chỉ vì cày chưa đủ "tiêu chuẩn"!"

Thẩm Lạc Thu bật cười, đồng tình:

"Đúng vậy, đúng vậy, Lý Mạnh Mẽ đối xử với trâu nhà hắn còn tốt hơn với người."

Sở Hoàn nghẹn ngào, hít mũi vài cái rồi tiếp:

"Lãnh đạo là một tên đầu trọc, cái gì cũng không biết mà lúc nào cũng chỉ tay năm ngón, còn thích trừ lương! Đến nửa đêm còn bắt làm việc, không cho thời gian nghỉ ngơi. Đồng nghiệp thì thích kéo chân sau, thấy ai giỏi hơn là ghen ghét, hãm hại. Toàn một lũ tệ hại!"

Nghe đến đây, Thẩm Lạc Thu cũng bị cảm xúc của Sở Hoàn lây sang, rót đầy một ly, cụng mạnh với cậu:

"Kính ngươi!"