Ban đầu, Sở Hoàn cũng thấy tâm trạng trùng xuống vì những lời thú tội đầy tiêu cực kia, nhưng đến đoạn này thì đột nhiên tỉnh táo hẳn. Thật sự có người coi việc phá bồn cầu là một kế hoạch hãm hại ư?
Ngọn lửa tiếp tục lan rộng, kéo theo hàng loạt bí mật bị phơi bày. Ác ý, tiếng khóc, những lời cay độc... tất cả hòa quyện thành một mớ âm thanh hỗn độn và khó chịu.
Cảm giác buồn nôn trỗi lên, nhưng may mắn là lửa cháy rất nhanh. Chẳng mấy chốc, lớp sương xám tà ám bám trên tường đã bị thiêu rụi hoàn toàn, để lại bức tường sạch sẽ. Ngọn lửa cũng tự động tắt ngay sau đó.
Những thứ này không quá nguy hiểm. Trình Hồng và người còn lại chỉ bị dọa cho sợ chạy mất dép. Lục Thành thì có lẽ vì dương khí quá yếu nên mới bị trúng tà.
Nhìn lại vách tường sáng sủa, Sở Hoàn yên tâm đi vòng quanh mấy tầng cầu thang từ trên xuống dưới thêm hai lượt, kiểm tra thật kỹ rồi tìm một góc thích hợp để dán lá bùa lên. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn tất, anh mới rời đi.
Có lẽ sau này, những bí mật mờ ám, mục ruỗng vẫn sẽ tiếp tục sinh sôi ở đây. Nhưng đến lúc đó, nhất định anh sẽ thu phí!
“Thật sự đi rồi sao?”
“Sở Hoàn, tìm được việc mới chưa? Lương lậu thế nào, bật mí chút đi! Sau này có cơ hội thì nhớ kéo tụi này theo với nhé!”
“Đúng rồi, đừng quên tụi này nha!”
Nhìn những khuôn mặt xung quanh, Sở Hoàn không rõ họ thật lòng hay chỉ xã giao. Anh chỉ híp mắt cười, đáp:
“Được thôi.”
“Làm gì đó? Làm gì đó? Mau về làm việc đi!”
Phất tay với đám người, anh chẳng buồn quan tâm đến sắc mặt giám đốc cũ đang tối sầm lại. Ngẩng cao đầu, Sở Hoàn thẳng thừng xoay người rời đi.
Tiếp theo, anh bắt tay vào giải quyết một số việc lặt vặt.
Đầu tiên là trả phòng. May mắn, chủ nhà khá dễ tính, sau khi kiểm tra phòng thì vui vẻ trả lại tiền cọc. Chỉ tiếc rằng tiền thuê nhà tháng này vừa đóng xong, chắc chắn không lấy lại được.
Sau đó là thu dọn hành lý. Quần áo mùa đông và đồ cồng kềnh được đóng gói gửi về trước, còn những vật dụng quan trọng thì để trong vali mang theo bên người, bao gồm cả cây bút lông và chiếc hộp chu sa.
Cuối cùng là mua vé tàu cao tốc. Đi tàu đến một ga cách làng hơn mười cây số, rồi từ đó bắt xe về nhà.
Ngôi làng không quá hẻo lánh, chỉ là vị trí không mấy thuận lợi vì có một con sông lớn chắn ngang bên ngoài. Nhưng vài năm trước, sau khi cây cầu qua sông được sửa chữa, đường về làng đã thuận tiện hơn rất nhiều.
Vừa lên tàu, Sở Hoàn liền gọi điện cho cha.
“Ba, con đang trên đường về rồi đây.”
“Ừ.”
Giọng cha anh vẫn bình thản như mọi khi, chỉ nói:
“Về thì về thôi. Công ty đó phức tạp quá, chẳng sạch sẽ gì cả.”
Sở Hoàn không nhịn được cười thầm. Đến mức còn mọc ra cả “tai thịt” cơ mà.
Anh lập tức đổi chủ đề, liên tục dặn dò:
“Ba, con muốn ăn cá nhỏ chiên giòn, cá chạch xào cay, hầm gà trống tơ nữa. À đúng rồi, nhớ làm tàu hũ nước sông cho con!”
“Thịt hầm nhân sâm ăn không?”
“Ăn!”
Cha anh bật cười, mắng:
“Ăn cái rắm ấy!”