Vợ Tôi Cao 3 Mét

Chương 2

Sở Hoàn tất nhiên biết rõ “y bát” của ba mình là gì. Ba anh là một “Đoan Công” và ông nội anh trước đây cũng làm nghề này. Gia đình họ đã làm nghề này qua nhiều thế hệ. Trong nhà còn thờ một bức tượng thần kỳ lạ, mà đến bây giờ Sở Hoàn vẫn không biết vị thần đó là ai.

“Đoan Công” hay còn gọi là “Sư lang”, “Sư công”, “Vu sư”, là những người được ghi chép trong sử sách. Theo tài liệu, họ có khả năng giao tiếp với thần linh và thực hiện vu thuật. Dù không rõ thực hư thế nào, Sở Hoàn từ nhỏ đã thấy ba mình xử lý nhiều chuyện và biết ông giỏi các việc như vu thuật, đạo thuật, bói toán, phong thủy, trừ tà, đổi vận... Nói chung, mọi thứ liên quan đến tín ngưỡng dân gian, ba anh đều làm được. Còn chuẩn hay không thì không rõ, nhưng ít nhất tới giờ, ông chưa từng bị ai tìm đến phàn nàn.

Hồi nhỏ, Sở Hoàn cũng từng học qua những thứ này một thời gian. Nhưng sau đó, anh chuyển lên thị trấn học trung học và dần dần rời xa nghề gia truyền này.

“Con thì biết cái quái gì!”

Ba anh bất ngờ lớn tiếng mắng, âm thanh vang lên đến mức màng tai Sở Hoàn như sắp vỡ.

“Giờ ba là một nhà tâm lý học dân gian! Người ta tự tìm đến nhờ giúp, ba chỉ nói vài lời dễ nghe, làm chút nghi thức, giúp họ an tâm. Làm vậy mà cuộc sống của họ tốt hơn, chẳng phải cũng giống như làm tâm lý học sao?”

Nghe xong, Sở Hoàn bật cười, kéo dài giọng trêu chọc:

“Ồ —— Ngài còn biết cả tâm lý học cơ à?”

“Ba biết nhiều thứ hơn đứa nhóc như con đấy!”

“Được rồi, con là nhóc, thế ngài là gì?”

“Ngứa đòn hả?”

Hai ba con tiếp tục đấu khẩu thêm vài câu trước khi Sở Hoàn kết thúc cuộc gọi:

“Được rồi, con sẽ xem xét. Nếu không ổn thì con sẽ về. Giờ con phải làm việc đây.”

Cúp máy xong, Sở Hoàn tiện tay ném thứ mà nãy giờ mình cầm nghịch trong tay xuống cầu thang.

Cầu thang thoát hiểm này bình thường chẳng ai sử dụng. Đèn trong đó bám đầy bụi, ánh sáng yếu ớt khiến không gian trông mờ mịt. Thứ Sở Hoàn ném đi chỉ kịp lóe lên rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, từ dưới chân cầu thang vang lên một tiếng thét chói tai, thê lương.

Sở Hoàn: “???”

Cái quái gì vậy? Ngoài mình ra, còn ai ở đây sao?

Không đúng. Anh chợt nhớ lại, thứ anh vừa ném là cái gì nhỉ?

Anh hoàn toàn không có ấn tượng. Lúc nãy, trong lúc gọi điện, anh tiện tay nhặt thứ gì đó dưới đất. Mà ai gọi điện cũng biết, tay mình thường không nghe theo não điều khiển. Thứ đó nhỏ cỡ nắp chai, bề mặt hơi mềm, nhấn vào có cảm giác đàn hồi. Nhưng càng nghĩ kỹ, hình dạng của nó giống như được phủ một lớp da mỏng, bên trong có sụn và chút thịt...

"..."