Vợ Tôi Cao 3 Mét

Chương 1

“Đinh...”

Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh của văn phòng. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, phần lớn mọi người đã ăn xong và đang thư giãn, cố gắng tiêu hóa bữa trưa ngay tại bàn làm việc.

Sở Hoàn cũng không phải ngoại lệ. Sáng nay, anh vừa bị giám đốc mắng một trận tơi tả. Để an ủi tinh thần, giữa trưa anh quyết định chi hẳn 30 đồng để gọi một suất lẩu cay.

Hương vị lẩu cay thật sự rất ngon, đặc biệt là vị ớt thơm nồng, cay xè khiến người ta khó quên. Ăn no bụng xong, cộng thêm buổi sáng làm việc mệt mỏi, lúc này Sở Hoàn chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dẫu sao thời gian nghỉ trưa của công ty cũng ít đến thảm thương, ngủ thêm được phút nào thì hay phút đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai anh, giống như phát ra từ một thế giới khác.

Dù anh cố gắng làm ngơ, đồng nghiệp đối diện lại không thể chịu nổi. Cô đồng nghiệp nhỏ nhắn nhưng đầy khí thế mạnh mẽ bất ngờ đứng bật dậy, cầm chiếc bánh mì nhỏ trên bàn và ném thẳng vào đầu Sở Hoàn.

“A!”

Sở Hoàn hét lên một tiếng sợ hãi, rồi ngẩng đầu dậy trong trạng thái còn ngái ngủ. Khi ánh mắt anh chạm phải đôi mắt như bốc lửa của cô đồng nghiệp trước mặt, đầu óc anh lập tức tỉnh táo lại.

Triệu Quỳ gằn từng chữ, nghiến răng nhìn anh.

“Điện thoại. Của. Anh.”

“Hả? Ờ, à?”

Sở Hoàn với mái tóc rối bù, trên trán còn in hằn một vệt đỏ vì tì vào bàn, lờ đờ ngơ ngác. Phải mất vài giây, anh mới phản ứng lại, vội vàng với tay nhấc chiếc điện thoại đang rung lần thứ hai.

Trên màn hình hiển thị người gọi chỉ có một từ ngắn ngủn “Ba”.

Cuộc gọi này anh không thể không bắt.

Không ai hiểu rõ việc ba anh hơn Sở Hoàn, một người “ăn không ngồi rồi” chính hiệu, lại cố chấp đến mức nào khi đã nhắc đến chuyện gì đó.

Cầm điện thoại, anh bước ra ngoài hành lang, tìm một góc tối ở cầu thang rồi ngồi bệt xuống.

“Ba, có chuyện gì vậy? Con đang đi làm mà.”

“Này, con à, hôm nay ba tính một quẻ, thấy dạo này con vận xui lắm đấy. Hay là nghỉ làm một thời gian, về nhà tránh đi?”

Nghe ba nói, Sở Hoàn vừa trả lời uể oải vừa tiện tay nhặt một vật gì đó dưới đất, xoay xoay trên tay:

“Không được đâu, ba. Con mà nghỉ việc thì sau này khó tìm công việc khác lắm. Chuyên ngành của con thì... không ổn lắm.”

“Thế sao không về mà nối nghiệp ba? Dù sao làm cái nghề này cũng không chết đói được.”

“Con không làm đâu. Bây giờ cấm mê tín dị đoan nghiêm lắm. Con không muốn bị công an gọi lên làm việc.”