Sau đó Tần Gia Nhất còn lải nhải gì đó, Kỳ Dương không nghe rõ. Tám giờ khi gặp Tần Gia Nhất đang giữ chỗ trong lớp thì mới biết, Tần Gia Nhất đã nói, chỉ còn bánh bao nhân hẹ thôi, mấy loại khác bán hết rồi, hỏi cậu có ăn không.
Qua điện thoại cậu trả lời thế nào không nhớ rõ, nhưng lúc này cậu từ chối rất dứt khoát: không ăn.
Tần Gia Nhất làm vẻ mặt tiếc của: "Sao mày kén chọn thế, bánh bao nhân hẹ ngon mà."
Kỳ Dương chống cằm lật sách môn tự chọn: "Mày ăn no chưa? Chưa no thì mày ăn đi."
Tần Gia Nhất: "Mày thật sự không ăn à? Sáng nay toàn tiết, lát đói đừng có khóc với anh đấy."
Kỳ Dương uể oải: "Anh à, thật sự không ăn."
Tần Gia Nhất không nói thêm nữa, nhét bánh bao vào ngăn bàn.
Thấy sắp đến giờ học, sinh viên trong lớp đều yên lặng xuống, Kỳ Dương ngáp dài lấy điện thoại ra xem một lúc, đột nhiên lớp học lại vang lên một tràng ồn ào nhỏ, Kỳ Dương ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lục Kinh Trì xách một phần ăn sáng đi vào.
Rồi càng đến gần.
Càng đến gần.
Càng đến gần.
...
Lục Kinh Trì dừng lại trước mặt cậu, đặt bữa sáng lên bàn: "Tiện đường qua đây, uống sữa đi, lót bụng trước đã."
Kỳ Dương: "...?"
Lục Kinh Trì hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản ứng, như thể rất bận, đặt bữa sáng xuống rồi rời khỏi lớp học.
Những ánh mắt vừa rồi đang dõi theo Lục Kinh Trì từ bốn phương tám hướng giờ đây lại đồng loạt chuyển sang nhìn cậu. Kỳ Dương ngồi không yên nhìn bữa sáng trước mặt, thật là quỷ tha ma bắt.
Tần Gia Nhất bên cạnh càng có vẻ mặt như thấy ma: "Hai người làm gì sau lưng tao hôm qua vậy?"
Kỳ Dương giơ tay bịt miệng cậu ta: "Nhỏ tiếng thôi!"
Tần Gia Nhất gạt tay cậu ra, không chịu buông tha: "Tại sao anh ấy mang đồ ăn sáng cho mày? Hôm qua mày mời anh ấy ăn à? Mày chưa bao giờ mời tao cả."
Kỳ Dương đành chịu thua, đúng là đồ ngốc.
Trưa tan học, Tần Gia Nhất cứ bám lấy cậu đòi đi ăn mì, chính là tiệm mì mà hôm qua cậu đã đi cùng Lục Kinh Trì. Kỳ Dương bị cậu ta làm phiền đến nhức đầu, đành miễn cưỡng đồng ý.
Kết quả là vừa mới ra khỏi cổng trường với Tần Gia Nhất, Lục Kinh Trì đã gọi điện đến.
Giọng nam trầm ổn trong điện thoại: "Tan học chưa? Tôi qua đón cậu."
Kỳ Dương không kịp hiểu ý Lục Kinh Trì, ngớ ngẩn trả lời: "Không cần đâu, tôi với Tần Gia Nhất đã ra khỏi trường rồi, tụi tôi đi ăn."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, "ừ" một tiếng rồi cúp máy.
Kỳ Dương nhíu mày khó hiểu, đến khi cậu và Tần Gia Nhất đến trước cửa tiệm mì thì bỗng nhiên như bị sét đánh, nhớ ra tối qua Lục Kinh Trì hình như có nói hôm nay sẽ ăn cùng cậu phải không??
Đúng là đã nói, ngay tại vị trí mà cậu và Tần Gia Nhất đang đứng.
Kỳ Dương: "..."
Tần Gia Nhất quay đầu nhìn cậu: "Sao không đi nữa?"
Kỳ Dương thấy khổ tâm trong lòng.
Nhưng cậu đâu có hẹn giờ cụ thể với Lục Kinh Trì, chắc không thể coi là bùng kèo phải không?
Không phải chứ?
Kỳ Dương ăn bữa trưa mà chẳng thấy mùi vị gì. Chiều cậu không có tiết, ăn xong liền về ký túc xá với Tần Gia Nhất, định bụng chiều gặp Lục Kinh Trì sẽ giải thích, kết quả là Lục Kinh Trì hoàn toàn không về.
Cậu nhắn thêm một câu qua WeChat, Lục Kinh Trì mãi sau mới trả lời, nói có việc bận, tạm thời không rảnh.
Kỳ Dương nhìn khung chat trầm ngâm.
Lẽ nào Lục Kinh Trì thật sự giận rồi?
Cậu lăn qua lộn lại trên giường như con nhộng một hồi lâu, cũng không đủ can đảm gửi thêm tin nhắn cho vị Lục thiếu gia đang nghi ngờ là giận dỗi vì bị bùng kèo kia. Cậu vô vị lướt màn hình điện thoại, bấm vào avatar của Lục Kinh Trì.
Avatar của Lục Kinh Trì cũng giống như con người anh, phong cách lãnh đạm nồng đậm. Nhìn từ xa là một màu đen thẫm, phóng to lên mới thấy rõ màu đen thẫm đó thực ra là một bãi biển. Kỳ Dương vận dụng chút kiến thức địa lý ít ỏi, miễn cưỡng nhận ra đó là bãi biển cát đen ở Iceland, toát lên cảm giác sương mù lạnh lẽo tinh khiết.