Kỳ Dương giật mình trong lòng, vội vàng ngẩng đầu: "Không phải, không phải, bạn cùng phòng thôi."
Chủ tiệm mì tỏ vẻ hiểu ra: "À, thế à? Lần đầu đến đây? Trông hơi lạ."
Kỳ Dương: "Vâng, bạn cùng phòng này của con không thường ở trường, cậu ấy rất bận."
Chủ tiệm: "Lần đầu đến thì thử mì bò đặc biệt của nhà chú đi, cho hai đứa thêm thịt bò, lần sau nhớ ghé lại nhé."
Kỳ Dương vội vàng đưa thực đơn lại cho chủ tiệm: "Được ạ, chú cứ làm thế đi."
Cuối cùng cũng đuổi được chủ tiệm đi, mặt Kỳ Dương đỏ bừng vì ngượng, cậu quạt tay phe phẩy. Lục Kinh Trì rót cho cậu một ly nước, Kỳ Dương nhận lấy: "Cảm ơn."
"Sao lại vội vã phủ nhận vậy?"
Kỳ Dương đang uống nước, ngơ ngác: "Hả?"
"Lúc ở ký túc xá họ cũng đùa kiểu tương tự, cậu có vẻ không để tâm lắm."
Kỳ Dương vinh dự bị sặc nước, và thủ phạm còn rất lịch sự đưa khăn giấy cho cậu. Kỳ Dương che miệng quay mặt đi, nghĩ thầm Lục Kinh Trì anh có thể đừng mặt không biểu cảm nói mấy câu đùa bom tấn khi người ta đang uống nước được không.
Cậu lau sạch miệng, nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời, đành giả vờ ho, ho đến mức rất giả, giả đến nỗi chỉ diễn được ba giây thì không thể diễn tiếp, đành phải ngoan ngoãn quay lại.
"Họ hay nói mấy chuyện này, nghe nhiều rồi nên không còn để tâm nữa, cậu mới bị đùa kiểu này lần đầu, tôi sợ cậu không vui."
Kỳ Dương nói rất chân thành, Lục Kinh Trì không đồng ý cũng không phản đối, một lúc sau, anh nói: "Tôi không ngại."
Kỳ Dương bưng ly nước: "... Ồ."
Thế thì anh cũng dễ tính ghê.
Mì được mang lên nhanh chóng, chủ tiệm nói được làm được, lượng thịt bò gấp đôi mà không tính thêm tiền. Kỳ Dương miệng cũng ngọt, dù vừa nãy thầm chửi chủ tiệm nói chuyện không đầu không đuôi giống hệt bản sao của Tần Gia Nhất, nhưng vẫn ngoan ngoãn cảm ơn một lượt, làm chủ tiệm vui vẻ đi khỏi.
Kỳ Dương đã đói từ lâu, nhưng tật xấu thì nhiều, cầm đũa lên đầu tiên là từ từ gắp hết hành lá ra, gắp từng cọng một, tỉ mỉ đến mức khiến người ta ngạc nhiên.
Vì cậu nghèo mà lại kén chọn và nhiều tật xấu, Tần Gia Nhất không ít lần nói cậu làm màu, Kỳ Dương coi như gió thoảng bên tai, nên gắp thế nào vẫn gắp.
Hơn nữa cậu ăn rất chậm, luôn rất ngay ngắn từng miếng một đưa vào miệng. Khi họ đến tiệm là tám giờ bốn mươi, ăn xong bữa mì kén chọn này đã gần chín giờ bốn mươi. Trước đây Tần Gia Nhất có thể càm ràm cậu như Đường Tăng suốt hai mươi phút, nhưng hôm nay bữa ăn diễn ra rất yên tĩnh, Lục Kinh Trì ăn không chậm, nhưng khi đợi cậu thì rất kiên nhẫn, không nói một câu thừa thãi nào.
Kỳ Dương thầm đánh giá cao: Một người bạn ăn không tồi.
Kỳ Dương no nê bước ra khỏi tiệm mì, đi lắc lư chậm rãi, như đang tiêu cơm. Cậu lấy điện thoại ra mở khung chat với Lục Kinh Trì.
"Bao nhiêu tiền vậy, để tôi chuyển lại cho cậu."
Lục Kinh Trì lại vòng tay qua vai cậu, bàn tay thon dài buông xuống nhẹ nhàng vuốt một cái, ấn điện thoại của cậu xuống.
"Không cần đâu, ngày mai cậu mời lại là được."
Kỳ Dương chớp mắt mấy cái, mãi mới phản ứng lại.
Lục Kinh Trì ngày mai còn muốn ăn cùng cậu?
.
Vì tòa C mất điện hôm Chủ nhật, sáng hôm sau có cả đám người ùn ùn từ bên ngoài trường đổ về các tòa giảng đường, Kỳ Dương cũng là một trong số đó.
Tối qua sau khi ăn tối với Lục Kinh Trì, họ đi dạo một lúc, nghe Tần Gia Nhất nói trường vẫn chưa có điện, cậu sợ nóng nên không quay về, chào Lục Kinh Trì một tiếng rồi quay đầu về nhà luôn.
Về nhà có ba điều tốt: một là không nóng, hai là muốn làm gì thì làm, ba là có dịch vụ đồng hồ báo thức hình người.
Sáng nay lúc bảy giờ Kỳ Dương còn cuộn mình trong chăn ngủ say, Tần Gia Nhất đã gọi điện đến bốn năm cuộc, giọng to đùng qua điện thoại làm Kỳ Dương đau cả màng nhĩ, nói mình đang ở căn tin, hỏi cậu muốn ăn gì, Kỳ Dương mơ màng đáp một tiếng bánh bao.