Huy Trạch khẽ cười, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên cường nhìn thẳng vào Minh Lễ: “Thần không dám nói rằng mình có thể thay đổi tất cả. Nhưng nếu không làm gì thì thần sẽ chẳng thể nào yên lòng được. Một bước nhỏ, nếu không đủ để thay đổi xã hội thì chí ít cũng giúp được vài người. Đó chẳng phải cũng là điều đáng để cố gắng sao?”
Lời nói ấy khiến Minh Lễ khẽ nhếch môi, ánh nhìn dịu lại. Hắn chưa từng gặp ai dám trả lời hắn một cách thẳng thắn như vậy, càng không ngờ rằng một thư sinh nghèo lại có tầm nhìn xa và trái tim nhân hậu đến thế.
---
Cuộc trò chuyện dần trở nên thoải mái hơn. Minh Lễ hỏi thêm về cuộc sống của Huy Trạch, về những khó khăn mà y từng trải qua. Huy Trạch kể rằng mình sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền quê Nam Định, từ nhỏ đã phải làm lụng để giúp đỡ mẹ cha. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì và lòng yêu học vấn, y đã vượt qua mọi khó khăn để bước vào con đường khoa bảng.
“Ngươi hẳn phải là người có ý chí rất lớn.” Minh Lễ nói, giọng không còn lạnh lùng như trước: “Ta từng nghĩ, trong xã hội này, kẻ có thể vượt lên nghịch cảnh phải là người rất đặc biệt. Ngươi trước mắt ta là một ví dụ điển hình.”
Huy Trạch thoáng ngạc nhiên trước lời khen của một vị đại nhân quyền cao chức trọng như Minh Lễ. Nhưng thay vì kiêu ngạo, y chỉ khiêm tốn đáp: “Thần chỉ mong làm được điều đúng đắn. Nếu cơ may được triều đình tin tưởng, thần nguyện dốc lòng phụng sự vì dân chúng.”
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Lễ nhận ra rằng ánh mắt trong trẻo nhưng mạnh mẽ của Huy Trạch đã khiến lòng hắn xao động. Ẩn sau vẻ ngoài tao nhã của chàng trai này là một tâm hồn cao đẹp, một trái tim không khuất phục trước khó khăn.
Còn Huy Trạch, dù không nói ra, nhưng y cảm nhận được rằng vị đại nhân trước mặt không chỉ là một người quyền cao chức trọng lạnh lùng như người ta vẫn đồn đại. Ẩn sau vẻ nghiêm nghị ấy là một trái tim sâu sắc, có thể thấu hiểu và trân trọng lý tưởng của người khác.
---
Khi mặt trời đã khuất bóng, cả quán trà chìm vào bóng tối. Minh Lễ đứng lên trước, nhìn Huy Trạch, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự. Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu: “Ta hy vọng ngươi sẽ đạt được điều mình mong muốn. Đừng để khó khăn làm mất đi ánh sáng trong mắt ngươi.”
Huy Trạch cúi đầu đáp: “Thần cảm tạ đại nhân. Những lời của ngài, thần xin ghi lòng tạc dạ.”
Bóng dáng Minh Lễ khuất dần trên con đường dài, nhưng trong lòng Huy Trạch, hình ảnh vị đại nhân ấy lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.
---
Buổi sáng tại phủ của Tạ Minh Lễ, ánh nắng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ gỗ, rọi lên bàn làm việc nơi chất đầy những bài thi đang chờ được chấm điểm. Minh Lễ, với vẻ ngoài nghiêm nghị, ngồi lặng lẽ giữa không gian tĩnh mịch. Từ hôm kỳ thi kết thúc, hắn đã đọc qua không ít bài văn của các thí sinh, nhưng không một bài nào khiến hắn phải dừng lại lâu như bài thi của Nguyễn Huy Trạch cả.
Đặt bài văn trước mặt, Minh Lễ một lần nữa đọc lại từng câu từng chữ, cảm giác như mỗi dòng đều chứa đựng một luồng ánh sáng trong trẻo. Những ý tưởng mà Huy Trạch trình bày không chỉ sắc bén mà còn đong đầy lòng nhân ái, như một ngọn gió mới giữa sự u ám của chốn triều đình đang rối ren.