Nợ Duyên: Vì Người, Nguyện Một Đời Lạc Lối

Chương 2: Lần đầu chạm mặt

Ngày hôm sau, khi kỳ thi Đình kết thúc, Minh Lễ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Huy Trạch rời khỏi trường thi. Hắn thấy chàng thư sinh ấy cúi đầu chào một vị giám khảo khác, dáng vẻ khiêm nhường nhưng không hề luồn cúi. Trong khoảnh khắc, Minh Lễ cảm nhận được điều gì đó mà chính hắn cũng không thể gọi tên.

Dù vậy, Minh Lễ không biết rằng, ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn theo Huy Trạch đã được một số giám khảo khác trong hội đồng để ý. Có người thầm tò mò, có người nghi hoặc và có người nhìn nhau đầy ẩn ý.



Ánh nắng cuối chiều phủ lên kinh thành một màu vàng nhạt, những con phố nhộn nhịp dần thưa thớt người qua lại. Sau ngày thi căng thẳng, không khí đã lắng xuống, chỉ còn tiếng gió nhẹ len lỏi qua những mái ngói đỏ. Tại một quán trà nhỏ nằm khuất trong con hẻm gần trường thi, những chiếc bàn gỗ đơn sơ được đặt cạnh nhau, mùi hương trà thơm dịu thoang thoảng trong không gian yên bình.

Minh Lễ bước vào quán với dáng vẻ uy nghiêm thường thấy. Bộ áo dài tía và nét mặt lạnh lùng của hắn lập tức thu hút ánh nhìn từ những người trong quán. Nhưng hắn không để tâm, ánh mắt nhanh chóng quét qua không gian cho đến khi dừng lại ở một góc nhỏ.

Ở đó, một chàng trai trẻ đang lặng lẽ ngồi đọc sách. Mặc dù bộ y phục có phần cũ kỹ và đơn giản nhưng dáng vẻ tao nhã cùng ánh mắt tập trung khiến người ta không thể không chú ý. Đó là Nguyễn Huy Trạch, cũng là thí sinh mà Minh Lễ đã ấn tượng trong kỳ thi Đình vừa rồi.

Minh Lễ thoáng ngạc nhiên. Như là giữa không gian ồn ào của kinh thành, sự hiện diện yên bình của Huy Trạch lại càng nổi bật hơn hẳn. Hắn bước đến gần, lòng không khỏi tò mò về con người phía sau bài văn chương sắc sảo ấy.

“Ngươi là Nguyễn Huy Trạch à?” Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Huy Trạch ngẩng đầu.

Chàng trai khẽ giật mình khi nhận ra người đàn ông trước mặt là ai. Dù chưa từng trực tiếp đối diện, nhưng vẻ uy nghiêm của Tạ Minh Lễ đã in đậm trong trí nhớ của y từ ngày thi. Huy Trạch lập tức đứng lên, cúi đầu chào:

“Bẩm Tạ đại nhân, đúng vậy. Thần là Nguyễn Huy Trạch, chẳng hay ngài có điều chi chỉ dạy ạ?”

Minh Lễ phất tay, ánh mắt dịu xuống đôi chút: “Không cần đa lễ. Ta chỉ tình cờ đi ngang và thấy ngươi ở đây thôi.”

Hắn ngồi xuống bàn đối diện, ra hiệu cho Huy Trạch ngồi lại: “Bài thi của ngươi rất ấn tượng. Một người trẻ tuổi như ngươi, từ đâu có được những suy nghĩ sâu sắc như vậy?”

Huy Trạch thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm: “Thần chỉ là một kẻ nhà quê, nhưng từ nhỏ đã thấy nhiều cảnh bất công. Nông dân vất vả làm lụng, nhưng lại chịu sưu cao thuế nặng. Thần mong rằng nếu có cơ hội, sẽ làm được điều gì đó để giúp họ ạ.”

Minh Lễ im lặng một lúc, đôi mắt sắc bén của hắn chăm chú quan sát chàng trai trước mặt. Không giống những người khác, Huy Trạch không tỏ ra khiêm nhường giả tạo hay tìm cách lấy lòng hắn. Từng lời nói của y đều chân thành, ánh mắt mang một sự kiên định hiếm thấy.

“Ngươi có nghĩ một người xuất thân nghèo khó như ngươi có thể thay đổi được điều đó không?” Minh Lễ hỏi với giọng điệu vừa như thử thách, vừa như muốn lắng nghe thật lòng.