Nửa Chặng Xuân Hoài, Một Chặng Tương Tư

Chương 30

Ánh trăng lạnh lẽo, mờ mờ ảo ảo, tĩnh lặng không một tiếng động.

Trong khu Tây Uyển hoang vắng không bóng người, hai người đứng đối diện nhau, lặng thinh hồi lâu, không hề cử động.

Một lúc lâu sau, Lục Hoài Tuyền mới chậm rãi lên tiếng: "Tại sao lại tặng đồ?"

Dương Bái Vân siết lấy vạt váy đến mức như sắp vò nát nó, gương mặt tái nhợt chẳng còn chút ý cười, chỉ toàn là vẻ hối hận. Giọng nói của nàng run rẩy, như thể chỉ cần một giây nữa thôi là có thể bật khóc: "Trưởng, huynh trưởng, mấy ngày nay vì Bái Vân mà thức khuya phê duyệt công văn, rất vất vả. Muội muốn tặng… để bày tỏ lòng cảm kích."

Nàng càng căng thẳng thì lời nói càng lộn xộn, ấp a ấp úng. Lục Hoài Tuyền lớn lên ở Biện Kinh, từ nhỏ toàn tiếp xúc với những tiểu thư khuê các đoan trang trầm ổn, nào có thấy ai nói chuyện còn chẳng ra hơi như thế này.

Hắn cau mày: "Nói cho rõ ràng."

Dương Bái Vân giật mình run lên, cắn môi nuốt hết nghẹn ngào vào trong, chậm rãi nói: "Muội… muội chỉ muốn tặng huynh trưởng, báo đáp sự vất vả của huynh."

"Bái Vân không biết… Bái Vân sai rồi…"

Một câu nói, run rẩy đến ba lần, nàng còn chưa làm sao mà nước mắt đã chực rơi xuống.

Mấy ngày nay được ăn uống đầy đủ trong Hầu phủ, tiểu cô nương đã có da có thịt hơn một chút, ít nhất gương mặt cũng trông phúng phính hồng hào, mang theo nét bầu bĩnh của tuổi thiếu niên.

Giọt nước mắt tròn xoe, từng hạt rơi "tí tách" xuống má, mỗi lần nhìn thấy Dương Bái Vân khóc, trong lòng Lục Hoài Tuyền lại có một cái móc nhỏ cào nhẹ.

Khiến hắn ngứa ngáy, tay cũng ngứa ngáy, chỉ hận không thể véo lấy má nàng để nàng khóc thêm chút nữa.

Bỗng chốc, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình thật hoang đường, vội dời tầm mắt khỏi khuôn mặt Dương Bái Vân, lơ đãng nhìn xung quanh.

Mãi đến khi nhìn thấy một thứ, hắn khựng lại, mở miệng: "Muội tự làm à?"

Ngón tay thon thả cầm bút những ngày qua của Dương Bái Vân giờ đã in hằn dấu đỏ nhàn nhạt.

Là vết máu? Hay là gì khác?

Dương Bái Vân nhận ra ánh mắt của hắn, hoảng hốt giấu tay ra sau, lúng túng nói: "Là… Muội không có tiền, cũng không biết huynh trưởng thích gì, nên tự ý thêu một cái hà bao. Nếu huynh không thích thì cứ trả lại cho muội…"

Nói rồi, nàng vươn tay định lấy lại, nhưng người vừa nói không thích ban nãy lại đột nhiên giơ tay cao lên.

Lục Hoài Tuyền vốn cao lớn, Dương Bái Vân ngẩng đầu lên cũng chỉ tới ngực hắn, lúc này hắn giơ tay lên cao, nàng làm sao mà với tới được.

Dương Bái Vân: …Hả?

Đây là đang trêu nàng ư? Vì nàng tặng quà không đúng nên tức giận mà đùa cợt nàng?

Nàng ngốc nghếch suy đoán dụng ý của biểu huynh, chậm rãi nhón chân nhảy lên mấy lần, cố lấy cái hà bao xa tầm với, nhưng vẫn chỉ phí công vô ích.

Dương Bái Vân: "Ưm… Huynh trưởng?"

Lục Hoài Tuyền nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, chậm rãi nhét vật kia vào trong ngực: "Đã tặng ra rồi, sao lại có chuyện lấy lại?"

Dứt lời, hắn chẳng buồn để ý đến Dương Bái Vân đang đứng ngây ra đó, xoay người bước vào phòng.

Lục Hoài Tuyền thường xuyên gặp ác mộng.

Sân viện tối tăm vắng lặng thuở ấu thơ, những điển tịch mãi mãi không bao giờ học thuộc hết, phụ mẫu lạnh lùng thờ ơ, người nhà hòa hợp ngoài mặt nhưng lại xa cách tận đáy lòng.

Hầu phủ Tuyên Bình hưng thịnh trăm năm, nhưng từ lâu đã có dấu hiệu suy tàn. Đến khi Lục Vĩ rời nhà, Lục Giới phát điên, điều ấy mới hoàn toàn bại lộ.

Sự thật rằng dòng dõi Hầu phủ Lục gia đang dần suy vong.

Lão Hầu gia bị huynh muội Lục Giới làm cho tức giận đến đổ bệnh, lúc trọng bệnh còn hạ lệnh buộc Lục Giới thành thân, sau đó sinh ra Lục Hoài Tuyền.

Hắn được sinh ra như một người kế thừa, hoặc có thể nói là mang trên mình sứ mệnh cứu vãn cục diện suy tàn của Hầu phủ.

Lục Hoài Tuyền được sinh ra không phải vì tình yêu, mà để duy trì quyền lực của gia tộc. Vì lẽ đó, từ nhỏ hắn đã phải chịu sự giáo dưỡng khắc nghiệt, không được phép phạm dù chỉ một sai lầm, dù trong học vấn hay cuộc đời.

Hắn thường nghĩ, nếu vị cô mẫu trong lời đồn không bỏ nhà ra đi, liệu Lục Giới có trở nên điên cuồng như bây giờ không?

Liệu Lục gia có trở thành một Lục gia hoàn toàn khác không?

Đêm nay, Lục Hoài Tuyền lại mơ một giấc mộng, nhưng Lục phủ trong mơ khác hẳn ngày thường.

Lục Giới nghiêm túc xử lý công vụ, mẫu thân đang mỉm cười trò chuyện với ai đó trong sân.

Lúc hắn trở về, trên bàn đã dọn sẵn bữa tối, cả nhà quây quần bên nhau, vui vẻ kể lại những chuyện thú vị xảy ra trong ngày.

Khung cảnh đời thường mà ấm áp.

Chỉ là dường như có thêm một người.

Lục Hoài Tuyền định thần, muốn nhìn rõ gương mặt người đang ngồi bên cạnh mình.

Một làn sương mỏng manh, lạnh lẽo bao trùm, dần tản ra khi hắn tiến lại gần, phả lên mặt hắn, khiến hắn hơi rùng mình.

“…Huynh……”

Dưới làn sương lạnh, hiện ra một gương mặt non nớt mà thanh tú, đôi mày dài tựa viễn sơn, đôi mắt sáng ngời, dưới chóp mũi nhỏ nhắn là đôi môi đỏ thẫm khác thường.

Sương mù lan tỏa, vương lại hơi nước trên đôi môi ấy, đẹp đến mức khiến lòng người kinh hoàng.

Dương Bái Vân lộ vẻ ấm ức, trong mắt nhanh chóng đọng lại hơi nước, giọng nói ngọt ngào mơ hồ: "Huynh trưởng..."

Âm điệu làm nũng ấy bỗng hóa thành tiếng sấm vang trời, chấn động đến mức Lục Hoài Tuyền đang ngủ chợt tỉnh giấc.

Lục Hoài Tuyền: !