Nửa Chặng Xuân Hoài, Một Chặng Tương Tư

Chương 29

Lục Hoài Tuyền bước đến giữa phòng, dáng người cao lớn, bệ nghễ liếc nhìn hai mẹ con nọ, giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy áp bức. "Hôm qua ta vừa hạ lệnh đóng cửa, vậy mà hôm nay lại thấy có người xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ Quỳnh Phương không hiểu nổi lời người nói hay sao?"

Lâm Quỳnh Phương sợ đến mức lắp bắp: "Biểu, biểu ca, là... là mẫu thân muội..."

Chu thị cũng bị dọa, Lục gia và Lâm gia là thông gia, nhưng Hầu phủ ngoài vẻ hào nhoáng bên ngoài, bên trong thật ra đã bắt đầu xuống dốc từ lâu, phải dựa vào Lục Hoài Tuyền trong hai năm qua mới dần vực dậy.

Hôm nay bà ta cũng chỉ muốn lừa gạt vài câu với Lâm Nhược Phù, vị muội muội này tính tình mềm mỏng, bình thường Lâm gia có chuyện gì bà ấy cũng giúp đỡ.

Nhưng bà ta không ngờ lại chọc phải Lục Hoài Tuyền!

Chu thị vội vã cười lấy lòng: "Hoài Tuyền còn chưa lên triều sao? Khi trước Nhị cữu cữu của con còn nói muốn mời con uống rượu đấy."

Lục Hoài Tuyền nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng lời nói lại như kim đâm trong bọc: "Đúng vậy, trên đường hồi kinh ta đã nghe nói Nhị cữu cữu lại thua mất mấy trăm lượng bạc, còn bị giữ lại trong sòng bạc không cho rời đi. Giờ không sao nữa, chẳng phải nên uống chút rượu để trấn tĩnh hay sao?"

Nhị lão gia Lâm gia nghiện cờ bạc thành tính, thường ngày toàn dựa vào Lâm gia và sính lễ của Chu thị để chu cấp, lo liệu nợ nần. Hắn vừa nói xong, sắc mặt Chu thị lập tức trở nên khó coi, nụ cười cũng không thể duy trì nổi.

Lâm Quỳnh Phương cảm thấy cực kỳ mất mặt, từ nhỏ nàng ta đã ghét cay ghét đắng vị phụ thân cờ bạc của mình. Ông ta chỉ dựa vào công việc mà lão Lâm gia sắp xếp sẵn khi còn sống để mưu sinh, hoàn toàn không có chí tiến thủ hay ý muốn vươn lên nào.

Bị biểu ca mà mình yêu thầm vạch trần chuyện dơ bẩn của gia đình, mặt nàng ta đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng kéo mẫu thân rời đi.

Đôi mẫu tử Chu thị đến gây sự một hồi, cuối cùng chẳng được gì.

Sau khi họ đi, trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh hẳn.

Lâm Nhược Phù liếc nhìn nhi tử: “Hôm nay không đến Thái Thường Tự sao?”

Lục Hoài Tuyền uống một ngụm trà: “Sáng nay dạy biểu muội luyện chữ, vừa đi ngang qua, nên vào ngồi với mẫu thân một lát.”

Thật sự là dạy luyện chữ sao?

Vẻ mặt Lâm Nhược Phù khẽ biến đổi, ngập ngừng một chút rồi nói: “Nếu con không thích vị biểu muội này, cứ giao con bé cho ta, hoặc tùy ý sắp xếp cho nó một tiểu viện là được, hà tất phải ức hϊếp người ta?”

“Con không biết mẫu thân đang nói gì nữa.” Lục Hoài Tuyền mỉm cười ôn hòa: “Là nữ nhi của cô cô, nhi tử tất nhiên phải chăm sóc chu đáo.”

“Mới nãy cữu mẫu nói cũng có lý, biểu muội vừa tới Biện Kinh, không thể cứ ở mãi trong phủ được.”

“Đợi khi thư viện khai giảng, con sẽ đưa muội ấy đến đó học.”

Thấy hắn nói năng chu toàn, Lâm Nhược Phù cũng không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu: “Con tự sắp xếp đi.”

...

Xảo An chống cằm nhìn Dương Bái Vân cuộn tròn trên tháp thêu thùa, thắc mắc: “Trước đây người còn nói không muốn lấy lòng công tử, sao giờ lại thay đổi vậy?”

Dương Bái Vân dừng động tác, nhỏ giọng nói: “Không giống nhau, ta chỉ muốn làm một món quà tạ lễ. Tối qua biểu ca thức khuya giúp ta xem chữ, ta nên cảm ơn huynh ấy.”

Xảo An vỗ vỗ ống quần. Hôm nay nàng ấy đã hẹn cùng nha hoàn phụ trách mua sắm để ra phố, nghe vậy thì gật đầu: “Vậy cô nương cứ từ từ thêu, nhớ giữ gìn mắt cho tốt. Ta đi đây, lát nữa mang điểm tâm Kinh Thành về cho người thưởng thức.”

Tính nàng ấy hoạt bát, khéo ăn khéo nói, đi đâu cũng có thể kết bạn, sống ung dung tự tại, điều này khiến Dương Bái Vân vô cùng ngưỡng mộ. Nhìn theo bóng dáng Xảo An rời khỏi sân, nàng mới cúi đầu tập trung vào món đồ trong tay.

Nàng thì hoàn toàn khác. Dương Bái Vân nghĩ, nàng thích cuộn mình trên chiếc tháp ấm áp, thích ở bên cạnh người thân, bạn bè, làm cho họ những món đồ nhỏ xinh.

Dương Bái Vân rất kiên nhẫn, ôm khung thêu, ngồi một mạch cả ngày.

Mãi đến khi hoàn thành những mũi thêu cuối cùng, nàng mới hài lòng đứng dậy.

Khi còn ở Lâm Xuyên, nàng bị kế mẫu hà khắc, chưa từng được học hành đàng hoàng, chỉ có thể lén lút nhặt nhạnh chữ nghĩa từ sách của các tỷ tỷ. Đa phần thời gian đều dành để làm việc vặt.

Cũng chính vì vậy mà nữ công của nàng vô cùng khéo léo. Dương Bái Vân cũng thích thêu thùa, mỗi khi hoàn thành một món đồ nhỏ, nàng đều cảm thấy thỏa mãn không thôi.

Nàng nhìn chiếc túi gấm nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, khẽ nở nụ cười nhã nhặn.

Nàng dùng một mảnh vải gấm màu lam đậm, tỉ mỉ thêu lên đó những cành lan thanh nhã.

Thực rea Dương Bái Vân cũng không biết nên thêu gì, nhưng với một người như Lục Hoài Tuyền, một bậc quân tử trầm ổn, thì cũng chỉ có thể chọn trúc hoặc lan, như vậy chắc chắn sẽ không sai.

Chiếc túi gấm nhỏ nhắn, bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vì dùng loại vải quý do cữu mẫu gửi đến, nên trông có phần sang trọng hơn. Có lẽ với Lục Hoài Tuyền, thứ này chẳng đáng là bao, nhưng đối với nàng, đây đã là món quà tốt nhất mà nàng có thể tặng.

Bên ngoài sân có tiếng động, Dương Bái Vân ngước nhìn sắc trời, vui vẻ chạy ra ngoài.

Vừa thấy Lục Hoài Tuyền đang chuẩn bị bước vào, nàng hớn hở gọi: “Huynh trưởng!”

Bóng người ấy thoáng khựng lại, Dương Bái Vân ôm lấy món quà, bước nhanh đến, vẫn chìm đắm trong niềm vui khi hoàn thành nó: “Cái này tặng huynh!”

Lục Hoài Tuyền đón lấy, ánh trăng thanh khiết rọi xuống, đủ để hắn nhìn rõ hoa văn trên túi gấm.

Quân tử xuân lan, xanh biếc tỏa hương.

Lục Hoài Tuyền chợt cau mày, hắn nhìn Dương Bái Vân đang tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt ngây ngốc mà vui vẻ, giọng nói lạnh hẳn đi: “Ta không thích hoa lan, muội muội à.”

Lộp bộp.

Dương Bái Vân sững người, nụ cười cứng đờ, nhất thời không biết phải làm sao.