Giờ Mão, trời vừa tờ mờ sáng.
Dương Bái Vân ăn mặc chỉnh tề, đứng ở cửa mỉm cười: "Huynh trưởng, buổi sáng tốt lành.”
Hôm nay, Lục Hoài Tuyền mặc một bộ trường sam màu lam phẩm, thắt lưng đen tuyền điểm xuyết vài viên bảo thạch, càng làm tôn lên vẻ tuấn tú, thanh nhã.
Giờ này, hắn đã đọc thuộc một bài sách luận được tuyển chọn, sắp xếp xong những việc cần làm trong ngày, lại còn luyện xong một bài quyền.
Lúc này không những không thấy mệt, mà còn là lúc tinh thần tốt nhất.
Hắn nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, bước vào trong đình Tử Đằng ngồi xuống, thấy Dương Bái Vân ngoan ngoãn theo sau, cũng ngồi xuống bên cạnh, hắn hơi dừng lại, sau đó lấy ra xấp giấy nàng đã viết mấy ngày nay.
“Bài tập của muội, tối qua ta đã xem xong hết rồi.”
Dương Bái Vân lập tức ngồi ngay ngắn, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc chờ hắn nói tiếp.
Hai ngày nay, nàng viết không ngừng, viết đến hơn hai mươi trang bài tập.
Mỗi trang đều có vết bút chu sa phê duyệt, nét đỏ xen lẫn nét đen, khiến Dương Bái Vân có chút kinh ngạc.
Tối qua đã muộn như vậy, hắn mang về xem mà vẫn có thể sửa hết tất cả sao?
Công vụ chồng chất mỗi ngày, cùng với thói quen ôn tập từ nhỏ, buổi tối vốn đã không có nhiều thời gian rảnh, thế mà vẫn có thể dành ra để sửa bài cho nàng. Người này, rốt cuộc có khi nào hắn chịu ngủ không vậy?
Dương Bái Vân chợt thấy lòng ngổn ngang, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lùng, như thể có gì đó đang gặm nhấm, để lại một cơn ngứa ngáy âm ấm.
Thấy nàng lại thất thần, Lục Hoài Tuyền nhíu mày, gõ nhẹ hai cái lên bàn.
Cộc, cộc.
Thấy người đã tỉnh táo, Lục Hoài Tuyển mới không vui nói: “Về sau nếu còn mất tập trung, ta sẽ phạt muội.”
Nghe đến chữ “phạt”, Dương Bái Vân lập tức tập trung, vội vàng gật đầu: “Sẽ không có lần sau!”
Lúc này, Lục Hoài Tuyền mới lần lượt trải các trang bài tập của nàng ra, chậm rãi nói: “Luyện hai ngày, có thể thấy nét chữ của muội đã cải thiện về độ nặng nhẹ, nhưng một số chỗ kết thúc còn quá mơ hồ, phải hạ bút dứt khoát hơn.”
Mỗi trang, mỗi chữ chưa đạt yêu cầu đều được hắn phân tích tỉ mỉ. Tốc độ giảng dạy của Lục Hoài Tuyền khá nhanh, hắn chưa từng làm giảng sư, cũng chưa dạy ai những thứ cơ bản như vậy, nhưng dù sao Lục Hoài Tuyền hắn vốn là tài tử vang danh Biện Kinh, há có việc gì làm không tốt?
Hắn giảng giải rõ ràng lại chính xác, không bỏ sót bất cứ lỗi nào trong nét chữ của Dương Bái Vân.
Đợi đến khi giảng xong tất cả, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Bái Vân, muốn xem nàng có theo kịp mình hay không.
Nhưng lại thấy đôi mắt nàng sáng rực niềm vui, không giấu nổi vẻ rạng rỡ, hân hoan.
Lục Hoài Tuyền nghi hoặc: “Ta đang chỉ ra lỗi sai của muội, muội có hiểu không? Cười vui như vậy là sao?”
Cũng đâu phải đang khen ngợi nàng.
Dương Bái Vân cũng không biết tại sao, thậm chí sau khi nghe hắn nói xong mới nhận ra mình đang cười.
Khóe môi nàng đã mỏi nhừ, ngay cả hai bên má cũng hơi cứng lại.
Nàng thôi không cười nữa, nhưng vẫn không thể kìm chế được khóe môi hơi cong lên, đôi mắt ánh lên niềm vui.
“Không có gì, Bái Vân chỉ là cảm thấy vui thôi.”
Vui vì Lục Hoài Tuyền đã sửa bài cẩn thận, dạy dỗ tỉ mỉ, vui vì nàng được ở gần Lục Hoài Tuyền như thế này, giống như lần đầu gặp gỡ, khi nàng ngưỡng mộ Lâm Quỳnh Phương vậy.
Vui vì lúc này, Lục Hoài Tuyền… có lẽ đã đặt nàng vào trong lòng, nghiêm túc đối đãi.
Lục Hoài Tuyền nhìn nụ cười ngốc nghếch của nàng, rất lâu không nói gì, một lúc sau mới thản nhiên nói: “Cứ vui vẻ đi, nếu không đạt yêu cầu của ta, hình phạt sẽ rất nặng đấy.”
Dương Bái Vân nghe vậy vẫn nhưng vẫn cười hì hì: “Dạ!”
Buổi dạy kết thúc, khi Lục Hoài Tuyền rời khỏi viện Đông Ninh thì cũng sắp đến giờ vào triều.
Thanh Diệp đi bên cạnh lặng lẽ nói: “Bây giờ công tử xem trọng Dương cô nương, vậy về sau có cần bẩm báo chuyện của Lâm cô nương nữa không ạ?”
Lục Hoài Tuyền liếc nhìn hắn ta một cái, sắc mặt không chút biểu cảm.
Thanh Diệp gãi đầu, không đoán được ý tứ của hắn, đành bẩm báo theo lệ thường: “Hôm nay, Nhị phu nhân nhà họ Lâm cùng Lâm cô nương đến phủ tìm Đại phu nhân uống trà.”
Uống trà?
Chỉ sợ là đi mách lẻo thôi.
Lục Hoài Tuyền thản nhiên nghĩ ngợi, hắn ngước nhìn sắc trời, trầm tư giây lát, rồi xoay bước đi về hướng khác.