Lâm lão gia đã mất hai năm trước, chỉ còn lại hai huynh đệ trông nom gia tộc.
Chu thị là phu nhân của nhị phòng Lâm gia, không giống như đại phòng có hai nhi tử trạc tuổi Lục Hoài Tuyền, có thể giữ quan hệ thân cận với Hầu phủ, sau này còn có thể dựa vào Lục Hoài Tuyền để có một vị trí tốt.
Bà ta chỉ có mỗi nữ nhi này, và một nhi tử chưa đầy một tuổi. Hai phòng Lâm gua không hòa thuận, suốt ngày tranh cãi, trong mắt Chu thị, chuyện phân ở riêng là sớm muộn.
Nhi tử còn quá nhỏ, sau này muốn bước lên con đường quan trường, quan hệ với Lục gia thế nào, thái độ của hai đứa nhi tử đại phòng ra sao, tất cả đều quá bất ổn. Nếu bây giờ không dựa vào Lâm Quỳnh Phương, đừng nói đến chuyện trèo lên làm phu nhân Hầu phủ, nếu không giữ được quan hệ tốt với Lục gia, thử hỏi dựa vào điều kiện của họ, có thể gả vào nhà nào tốt chứ?
Những ngày sau này, tiền đồ của tiểu nhi tử đều trông cậy vào hôn sự nữ nhi bà ta.
Nếu Lâm Quỳnh Phương không thể gả vào danh môn...
Chu thị càng nghĩ càng hoảng, nghiến răng căm hận nói: "Ngày mai đến tìm cô cô của con!"
*
Đêm khuya, trăng sáng sao thưa.
Cơn gió nhẹ thổi qua giàn tử đằng, mang theo hương thơm mát lạnh.
Dương Bái Vân vẫn chưa khỏi cảm, liền hắt hơi một cái.
"Hắt xì..."
Nàng che miệng che mũi lại, cẩn thận ngước mắt nhìn người đối diện.
Lục Hoài Tuyền ngồi bên kia, cúi đầu, ngòi bút dưới tay di chuyển cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã lật sang trang công văn tiếp theo.
Tập trung toàn bộ tinh thần, tốc độ cực nhanh.
Hắn bỗng dừng bút, ánh mắt sắc bén nguy hiểm quét qua nàng: "Không được phân tâm."
Dương Bái Vân vội vàng ngồi thẳng lưng, tiếp tục luyện chữ trên tập viết.
Nàng vẫn còn chút mơ hồ, không hiểu sao mối quan hệ giữa nàng và vị biểu ca này lại đột nhiên trở nên gần gũi như thế.
Ngọn nến lập lòe soi sáng, bên cạnh là bộ bút hồ mới mang đến tối nay.
Giá bút rất dài, treo đến bảy tám cây bút, nhưng lại thiếu mất cây ở đầu và cuối.
Một cây theo Lục Hoài Tuyền xử lý công văn, một cây nằm trong tay nàng để luyện chữ.
Ngọn nến và giá bút như một đường ranh giới, chia đôi chiếc bàn đá lạnh lẽo, một nửa là biểu ca, một nửa là nàng.
Dương Bái Vân thoáng có chút cảm xúc phức tạp, nàng đã nghĩ rằng sau chuyện làm gãy bút của hắn hôm nay, chắc chắn hắn sẽ giận nàng.
Không ngờ đến khi nàng chuẩn bị đi ngủ thì người hầu tên Thanh Diệp từ viện bên cạnh lại đến truyền lời, nói rằng công tử muốn đến dạy biểu tiểu thư.
Kết quả là hai người ngồi trong đình thật lâu, nhưng hắn chẳng hề chỉ dạy gì, chỉ im lặng làm việc của mình, thoáng chốc đã đến tận khuya.
Dương Bái Vân không chịu được thức khuya, hơn nữa đêm qua đã thức trắng, lúc này đã mơ màng muốn ngủ, cây bút trong tay suýt nữa chọc vào mặt mình.
Xử lý xong một phần công văn, Lục Hoài Tuyền mới ngẩng đầu lên.
Hắn vốn luôn ở trong thư phòng, đây là lần đầu tiên ra ngồi ngoài viện, gió đêm mát mẻ, ngược lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Lục Hoài Tuyền từ nhỏ đã nghiêm khắc với bản thân, giờ có nửa canh giờ rảnh rỗi, dành để dạy Dương Bái Vân là đủ rồi.
Hắn vừa ngước mắt nhìn sang đối diện thì chợt ngẩn người.
Dương Bái Vân đã ngủ thϊếp đi, nhưng vì bất an mà vẫn ngồi thẳng, thân thể hơi đung đưa qua lại, đầu cũng không ngừng gục xuống.
Tay nàng vẫn nắm chặt bút, đầu bút liên tục chọc vào má, để lại vài vết ửng đỏ.
Giữa hai người là ánh đèn, ngọn lửa bập bùng khiến không gian như cũng trở nên mơ hồ chập chờn.
Gió đêm, giàn tử đằng, ngay cả khuôn mặt mơ màng buồn ngủ kia cũng như đang lay động theo.
Lục Hoài Tuyền chống cằm, hứng thú nhìn nàng thật lâu.
Dương Bái Vân nắm chặt bút, dường như mơ thấy điều gì, giọng nói mơ hồ: "A nương..."
Ánh mắt Lục Hoài Tuyền khẽ biến đổi.
Hắn gõ hai ngón tay xuống bàn, phát ra hai tiếng "cốc cốc" rõ ràng.
Dương Bái Vân giật mình tỉnh giấc.
Nàng phát hiện mình đã ngủ quên, hoảng hốt xoa xoa mặt, ngước lên liền chạm phải đôi mắt phượng lạnh lùng của hắn, bối rối nói: "Xin lỗi, huynh trưởng..."
"Mới giờ Hợi mà đã buồn ngủ?"
Giọng Lục Hoài Tuyền lạnh nhạt, mang theo một sự nghiêm khắc không thể phản kháng: "Sau này phải điều chỉnh lại nếp sống, tự nghiêm khắc với bản thân, đường đường là tiểu thư Hầu phủ, sao có thể lười nhác?"
Bị hắn trách mắng, mặt Dương Bái Vân mặt đỏ bừng lên: "Vâng."
Lục Hoài Tuyền cũng chỉ nhắc nhở một câu, thấy nàng thực sự buồn ngủ, liền đứng dậy nói: "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai giờ Mão, ta đến tìm muội."
Xem ra dù hắn chỉ ngủ hai canh giờ mỗi ngày, nhưng cũng không quá nghiêm khắc ép buộc nàng theo.
Dương Bái Vân vốn không phải người ham ngủ, nghe vậy cũng không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu, tự mình đưa hắn ra khỏi Đông Ninh viện.
Gió đêm nhẹ thổi, nàng đứng ở cổng viện, mắt đã híp lại nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười để tiễn hắn: "Huynh trưởng ngủ ngon."
Lục Hoài Tuyền quay lại, thấy bóng dáng gầy gò của nàng đứng đó, gió đêm thổi tung lọn tóc bên tai, nhẹ nhàng quấn quanh gương mặt trắng ngần.
Hắn nhìn một lát, không nói gì, xoay người rời đi.