Thuở nhỏ bị kế mẫu ức hϊếp, mỗi khi Dương Bái Vân vì nhớ mẫu thân mà buồn đau, Xảo An thường kể lại toàn bộ những chuyện về Lục Vĩ mà nàng ấy nhớ được cho Dương Bái Vân Nghe.
Trong đó có việc Lục Vĩ vì lao lực quá độ mà qua đời, sau khi mất, thi thể của người cũng bị kế mẫu đang nắm quyền đối xử qua loa, không biết đã bị vứt đi nơi nào. Khi còn nhỏ, ngay cả một chỗ để cúng bái, bà ấy cũng không có. Những chuyện quá khứ đầy cay đắng và bất lực này như cứa vào tim Dương Bái Vân.
Nhìn mọi người không ai có ý kiến gì nữa, Lục Giới quyết đoán nói: "Một khi đã như vậy, Bái Vân chính là nữ nhi thân sinh của Vĩ Vĩ, biểu cô nương của Lục gia. Không ai phản đối chứ?"
"Từ nay về sau, con bé lấy thân phận biểu cô nương, sinh sống tại hầu phủ."
Quyết định của Lục Giới dứt khoát như một nhát búa gõ xuống trái tim Dương Bái Vân, khiến thanh kiếm chông chênh trong lòng nàng cuối cùng cũng rơi xuống. Một nhát chém xuống phía sau nàng, cắt đứt những ký ức lầy lội và những bất an trong quá khứ. Từ nay, ít nhất là trong khoảnh khắc này, nàng đã có được một chút bình yên.
Sau khi mọi người rời đi, Dương Bái Vân được Lục Giới giữ lại một mình.
Nàng vẫn còn run rẩy, khẽ nhích lại gần bên cạnh Lục Giới, cuối cùng cũng run run gọi ra tiếng: "Cữu cữu..."
Dương Bái Vân kích động đến mức không kiềm được nước mắt tuôn trào, nhưng không phải vì nàng có thể ở lại hầu phủ, mà là vì nàng cuối cùng cũng có thể gọi tiếng thân thiết ấy.
Nàng đã có người thân rồi.
Lục Giới chăm chú nhìn nàng một lúc, bàn tay ấm áp đặt lêи đỉиɦ đầu nàng: "Hôm nay làm rất tốt."
Được khen ngợi, cuối cùng Dương Bái Vân cũng lộ ra một nụ cười nhạt, nhưng vẫn đầy rụt rè.
Lục Giới cẩn thận thu lại bức họa: "Sau này con cứ theo cữu mẫu mà sống tốt."
Nụ cười của Dương Bái Vân khựng lại: "Cữu cữu thì sao ạ?"
Lục Giới nhìn miếng ngọc bội trong tay đã ghép lại thành một, thần sắc u uất: "Sau này ta bận rộn, không thường ở trong phủ. Ngày thường nếu có gì cần, con cứ nói với cữu mẫu."
Qua vài ngày nhìn phản ứng của mọi người trong phủ, nàng cũng nhận ra rằng, Lục Giới quả thật không hay ở nhà.
Trước khi rời đi, Dương Bái Vân cắn môi: "Cữu cữu, Bái Vân có một thỉnh cầu."
*
Lúc chia tay Lục Giới, ông ấy quên không bảo nữ tỳ dẫn Dương Bái Vân về, nàng đành men theo đường đến, từng bước chậm chạp quay trở lại.
May mắn là đường không quá phức tạp, qua thêm mấy khu vườn trồng hồng leo là có thể đến được viện Chuyết Xuân.
Lòng Dương Bái Vân đầy tâm sự, đi đường không để ý, lúc rẽ đã đυ.ng phải một bóng người.
"Á...! Kẻ nào có mắt không tròng đấy!"
Tiếng la hét chói tai khiến Dương Bái Vân giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt có hai người, một cao một thấp. Người thấp hơn có vóc dáng mảnh mai, váy áo tinh xảo, dung mạo xinh đẹp. Người đứng bên cạnh có vẻ là thị nữ, tay đang bưng một chậu pha lê đầy cá chép từ hồ nước, sắc mặt giận dữ nhìn nàng.
Trông như muốn thả cá về hồ, nhưng phần lớn nước trong chậu đã bị văng ra ngoài do va chạm vừa nãy, làm ướt một góc váy của cô nương kia.
"Ngươi là ai, dám ngang nhiên đi đứng như vậy!"
Thân hình Dương Bái Vân nhỏ bé, bị nàng ta đẩy đến lảo đảo, nghe vậy nàng cũng không dám phản bác, chỉ lo lắng xin lỗi: "Xin lỗi, là Bái Vân thất lễ."
Nhưng dù trong lòng Dương Bái Vân đang nghĩ ngợi chuyện khác, từ nãy đến giờ, khi đi đường nàng luôn sát theo tường viện. Vậy mà vẫn có thể đυ.ng phải người, e rằng đây là cố ý đứng chặn đường nàng, muốn ra oai phủ đầu.
Nàng đã chứng kiến chuyện như thế ở Dương gia quá nhiều. Dương Mộc Nguyệt là người độc ác hiểm độc nhất, luôn bày trò gài bẫy nàng rồi quang minh chính đại dạy dỗ.
Cái ác nhắm vào mình, Dương Bái Vân rất nhạy cảm.
Quả nhiên, nàng nghe thấy thị nữ đứng bên cạnh chỉ tay trách mắng: "Bộ váy này là được cắt may từ loại vải cao cấp nhất của Hoài Tú Phường năm nay, bây giờ bị ngươi làm ướt thế này! Tiểu thư nhà ta là cháu gái được phu nhân hầu phủ yêu thương nhất, để phu nhân biết được, dù có bán ngươi đi cũng là nhẹ!"
Dương Bái Vân ngẩn người, biết rằng đối phương đã nhầm nàng là tỳ nữ. Nàng lập tức cụp mắt xin lỗi: "Xin lỗi Lâm cô nương, vừa rồi ta không chú ý."
"Vừa rồi ngươi không chú ý, là đang nghĩ gì đấy?"
Một giọng nói thanh thoát, dịu dàng vang lên, nghe là biết từ nhỏ đã được nuông chiều, cuối câu còn mang theo vẻ ngạo mạn, kiêu kỳ.
Lâm Quỳnh Phương cúi đầu nhìn vị biểu cô nương này. Cả kinh thành đều biết Tuyên Bình hầu vừa đón một cô nương từ nông thôn về an trí tại hầu phủ. Nàng ta vốn nghĩ với thân phận không rõ ràng như thế, người này chắc chắn không qua được cửa ải gia tộc.
Không ngờ hôm nay lại nghe tin, thân phận của nàng đã được định đoạt, sau này sẽ sinh sống tại hầu phủ.