Nông Môn Thần Đoán

Chương 10: Mở quán cơm

"Nhị đệ đợi đã, đệ đợi đã." Mục Lâm kích động xua tay: "Theo lời nhị đệ, nhà họ Hoàng có nội ứng, vậy nếu bắt được người đó, chẳng phải có thể lần ra tên da^ʍ tặc sao?"

Hà Xuyên và những người khác lập tức phấn chấn tinh thần.

Không bắt được người, ngày nào cũng bị mắng, ba ngày lại bị đánh đòn, kéo dài chuyện này e là mất cả việc. Nếu bắt được người, thì khổ tận cam lai*, còn được nhận thưởng của Hoàng viên ngoại, hai trăm lượng bạc, chia ra mỗi người cũng được kha khá.

(*) Khổ tận cam lai: có nghĩa là hết khổ đến sướиɠ, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướиɠ.

Mục Thanh Ngạn mỉm cười nhạt: "Mọi người tin ta sao?"

Mục Lâm gật đầu: "Đương nhiên!"

Hà Xuyên và những người khác cũng nói: "Chúng ta hết cách rồi, thử xem cũng không thiệt, nếu thật sự bắt được người, nhị đệ nhà họ Mục, chúng ta sẽ nhớ ơn đệ, tiền thưởng đệ lấy phần lớn nhất!"

Mục Thanh Ngạn nhìn Hà Xuyên, thấy người này rất biết cách cư xử, cũng nhìn ra được vấn đề, biết được đạo lý có được ắt có mất.

"Được, vậy mọi người đến nhà họ Hoàng một chuyến." Mục Thanh Ngạn dặn dò cặn kẽ.

Thảo luận xong, Mục Lâm, Hà Xuyên và những người khác đều nóng lòng, lập tức đến nhà họ Hoàng.

Bá tánh tầm thường thấy bộ khoái đều kính nể, nhưng nhà họ Hoàng thì khác, có tiền có thế lực ở địa phương, chỉ có bộ đầu mới khiến họ coi trọng. Tuy nhiên, Thái bộ đầu sáng nay vừa bị đánh đòn, đang nằm nhà dưỡng thương, Lý phó bộ đầu đã dẫn người ra khỏi thành, hôm qua có người chèo thuyền phát hiện vài xác chết trong đám lau sậy ở sông Thanh Thủy, Huyện lệnh lo lắng là có thủy tặc cướp bóc khách thương.

Nhà họ Hoàng rõ ràng là nắm được tin tức, nên khi thấy Mục Lâm và những người khác, liền mời vào nhà.

Người tiếp đón bọn họ là quản gia Hoàng Trung.

Hoàng Trung trước tiên hỏi thăm Thái bộ đầu, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Mấy vị, chẳng lẽ đã có manh mối?"

Vì chuyện tên da^ʍ tặc, nhà họ Hoàng mất hết mặt mũi, Hoàng viên ngoại lúc nào cũng nổi giận, Hoàng Trung cũng sốt ruột.

Hà Xuyên nói: "Chúng ta nghi ngờ trong phủ có người bị uy hϊếp, làm đồng lõa cho tên da^ʍ tặc."

"Cái gì?" Sắc mặt Hoàng Trung biến đổi, quát lớn: "Là ai? Ta nhất định phải lột da hắn ta!"

Mục Lâm nói: "Hoàng quản gia, phủ các người gần đây mới mua một nhóm người, có thể cho chúng ta thẩm vấn bọn họ không?"

Hoàng Trung hiểu ý hắn: "Chuyện này ta không thể tự ý quyết định, phải xin ý kiến lão gia."

Không lâu sau, Hoàng Trung quay lại truyền lời của Hoàng viên ngoại, cho phép bộ khoái thẩm vấn.

Hoàng Trung sai người gọi tất cả những người mới mua về đến tiền sảnh.

Thông thường nhà giàu gả nữ nhi, của hồi môn chất như núi, ngoài tài sản, còn phải cho người đi theo. Nhà họ Hoàng ở địa phương cũng được coi là gia tộc danh tiếng, hơn nữa lại kết thông gia với nhi tử nhà quan, mọi mặt đều không thể sơ sài. Tỳ nữ thân cận thì không thể dùng người mới, lần này mua chủ yếu là những người có tay nghề, ví dụ như thêu thùa, may vá, y thuật, cũng có phu xe, tiểu nha hoàn, tiểu đồng,...

Vì vậy, tổng cộng có hai mươi người đến tiền sảnh, già trẻ lớn bé đều có.

Lần này được Mục Thanh Ngạn chỉ điểm, Mục Lâm, Hà Xuyên và những người khác không dám chủ quan, cẩn thận quan sát thẩm vấn từng người.

Mục Thanh Ngạn đặc biệt dặn dò Mục Lâm, phải chú ý đến nữ nhân, quan sát màu da, tai, tay và chân của họ.

Mục Lâm đương nhiên tin tưởng hắn, cũng làm theo nghiêm túc, vì vậy khi nhìn thấy một nữ tỳ làm công việc thêu thùa, hắn liền nhìn chằm chằm quan sát kỹ, rồi nói: "Đưa tay ra đây."

Nữ tỳ này chính là Ách Cô.

Ách Cô hơi cúi đầu, vẻ mặt e thẹn, trong lòng nghi hoặc.

Mục Lâm nhìn tay nàng ta, nhíu mày, lại nhìn chằm chằm vào mặt nàng ta, hỏi: "Ngươi tên gì? Quê quán ở đâu?"

Một quản sự nhỏ bên cạnh cười nói: "Bộ khoái đại nhân, nàng ta là người câm, không biết nói. Nàng ta nói mình đến từ Lật huyện, vốn là đi tìm người thân, nhưng cả nhà biểu cô của nàng ta đều không rõ tung tích. Nàng ta có giấy tờ tùy thân, ta đã xem qua, không sai."

"Nàng ta bán mình à?" Mục Lâm lại hỏi.

"Không, những người có tay nghề này đều không phải bán mình, mà ký hợp đồng hai mươi năm."

Mục Lâm gật đầu, lại liếc nhìn tay Ách Cô, do dự hồi lâu mới đi đến người tiếp theo.