Vì yếu ớt, không cần giải thích cũng được loại bỏ khỏi diện tình nghi, nhưng Mục Thanh Ngạn không hề cảm thấy vui mừng.
"Nhị đệ, sao đệ lại ở đây?" Mục Lâm từ xa thấy động tĩnh, cảm thấy giống nhị đệ nhà mình, không ngờ đúng thật.
Các bộ khoái khác ngạc nhiên: "Đại Lâm Tử, đây là nhị đệ của nhà ngươi sao? Hai người không phải ruột thịt đấy chứ?"
Mục Lâm không có tâm trạng đùa giỡn với bọn họ, lo lắng nhìn Mục Thanh Ngạn: "Nhị đệ, sắc mặt đệ trắng bệch, có phải không khỏe không? Có cần đi khám đại phu không?"
Lúc này sắc mặt Mục Thanh Ngạn trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt cũng rất mệt mỏi.
Từ ngõ Táo Hoa đuổi theo đến nhà họ Hoàng, nhìn như hồi tưởng lại hai mươi ngày, nhưng thực chất chỉ mất nửa canh giờ. Nhưng thứ nhất, hiện tại cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thứ hai, việc hồi tưởng rất tốn sức, sự việc càng lâu, hao tổn càng lớn, đồng thời nếu liên tục thay đổi địa điểm, cũng sẽ tăng thêm gánh nặng.
Chuyện gì cũng không thể hoàn hảo, năng lực nghịch thiên như vậy, nhất định có hạn chế.
Mục Thanh Ngạn liên tục nói mình không sao, chỉ là hơi mệt.
Mục Lâm hào phóng một lần, mời đồng nghiệp đến quán trà nghỉ chân, rồi dẫn Mục Thanh Ngạn đi cùng. Trà ở quán rất bình thường, một bát trà kèm một đĩa đậu phộng rang, chỉ một văn tiền.
Đám bộ khoái đã chạy khắp mấy con phố, uống một bát trà xong, bắt đầu chửi rủa tên da^ʍ tặc đáng chết đó.
Mục Thanh Ngạn bưng bát trà lên uống một ngụm, vị trà đắng chát lan tỏa trong miệng.
Chuyện tên da^ʍ tặc hắn đã rõ ràng, thậm chí chỗ ẩn náu cũng biết, nhưng phải nói thế nào đây? Nói ra ai tin? Cho dù Mục Lâm tin hắn, thì nhà họ Hoàng cũng phải tin, nếu không thì dù là bộ khoái cũng không thể xông vào nhà họ Hoàng lục soát. Hơn nữa, trước đó đã xảy ra chuyện tiểu thư nhà họ Hoàng bị thất tiết, khiến nhà họ Hoàng cảm thấy mất mặt, nếu lại nói tên da^ʍ tặc vẫn luôn ẩn náu trong nhà họ, chẳng phải danh tiếng của những nữ quyến khác trong nhà họ Hoàng cũng bị hủy hoại sao?
Theo hắn, chuyện này chỉ có thể giải quyết riêng.
Nhưng vấn đề là, không ai tin hắn.
Xem ra chỉ có thể đánh rắn động cỏ.
Mục Thanh Ngạn giả vờ nghe đám bộ khoái nói chuyện, thuận thế xen vào: "Đại ca, huynh nói lúc tên da^ʍ tặc gây án, ngoài nữ tử bị hại, phụ mẫu của nàng ta hoàn toàn không bị kinh động?"
"Đúng vậy, cho nên tên này chắc chắn có võ công rất cao."
"Đại ca, ta nghĩ nên đổi cách suy nghĩ, nếu cứ coi hắn ta là cao thủ võ lâm, thì vụ án này rất khó phá. Nếu hắn ta chỉ biết chút võ nghệ hơn người thường, lý do gây án mà không bị bắt là vì hắn ta hành sự thận trọng, trước khi gây án đã điều tra kỹ, chuẩn bị sẵn nơi ẩn náu, khiêm tốn ẩn nhẫn, thậm chí sẽ làm theo cách ngược lại."
"Nhị đệ nhà họ Mục, nghe giọng điệu của đệ, chẳng lẽ là có manh mối gì sao?" Trong đám bộ khoái có một người tên là Hà Xuyên, tuổi tác tương đương với Mục Lâm, tính tình hợp nhau, quan hệ rất tốt. Vốn dĩ đã có thiện cảm với Mục Thanh Ngạn, nghe vậy, trong lòng chợt động, nảy sinh chút hy vọng.
"Đúng vậy, nhị đệ có ý kiến gì thì cứ nói." Mục Lâm cũng khuyến khích.
"Đã điều tra những người lạ mặt đến ngõ Táo Hoa trước khi vụ án xảy ra chưa? Bất kể nam hay nữ." Mục Thanh Ngạn hỏi.
"Đã điều tra, nhưng chúng ta đều điều tra nam nhân, ý của đệ là... hắn ta có đồng bọn?" Mục Lâm kinh ngạc.
Hà Xuyên và những người khác cũng rất ngạc nhiên, ngay từ đầu bọn họ đã không nghĩ rằng tên da^ʍ tặc sẽ có đồng bọn.
"Đúng vậy, ta nghĩ hắn ta nhất định có đồng bọn, nhiệm vụ của đồng bọn là điều tra. Chính vì vậy, hắn ta mới biết rõ bố cục của tiểu viện đó, đêm hôm đó trực tiếp lẻn vào phòng ngủ của nữ tử. Hơn nữa, hắn ta cũng phải biết trong nhà đó có bao nhiêu người, lỡ như nữ tử đã thành thân? Hoặc có tỷ muội khác ở cùng thì sao?"
Hà Xuyên đột nhiên hỏi: "Nhưng nhà họ Hoàng thì khác. Nhà họ Hoàng rộng lớn như vậy, có đến trăm người hầu, mấy chục hộ vệ, tên da^ʍ tặc võ công không cao thì sao dám xông vào? Lại làm sao có thể rời đi mà không kinh động ai?"
"Nếu hắn ta có nội ứng thì sao?" Mục Thanh Ngạn hỏi ngược lại.
Mục Lâm trợn tròn mắt: "Không, không thể nào?"
Mục Thanh Ngạn phân tích cho hắn: "Người hầu nhà họ Hoàng nhiều, khó tránh khỏi có người bị nắm thóp, dụ dỗ hoặc uy hϊếp. Hơn nữa, ta nghe nói mười mấy ngày trước nhà họ Hoàng có mua một nhóm người từ chỗ môi giới để chuẩn bị của hồi môn cho tiểu thư, làm sao có thể chắc chắn trong đó không có kẻ nào có mưu đồ xấu? Chỉ cần có nội ứng, tên da^ʍ tặc sẽ biết rõ tình hình bên trong nhà họ Hoàng, có thể chọn thời điểm ra tay tốt nhất, lại còn có nội ứng tiếp ứng che giấu..."