Thái Phi Giả Được Hoàng Thượng Sủng Ái Nhất Hậu Cung

Chương 18

Cứ thế vừa đi vừa ngắm, đến khi đến được Long Hựu cung thì đã qua giờ Thìn.

Triệu Hiên hạ triều xong liền ghé đến Long Hựu cung để thỉnh an. Trà đã uống liền ba chén mà vẫn chưa chịu rời đi.

Cuối cùng, Tần Doanh Doanh cũng lững thững bước vào. Vừa qua cửa, nàng đã thấy Triệu Hiên đang ngồi ngay ngắn, đầy ung dung ở vị trí dưới Thái hậu.

Thái hậu là một nữ nhân đoan trang và mỹ lệ, nhìn bề ngoài chẳng quá ba mươi, nếu đặt trong thời hiện đại thì chính là độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Có lẽ vì nhớ thương tiên đế đã khuất, trang phục của bà rất giản dị, lối trang điểm cũng nhã nhặn vô cùng, thần thái và giọng nói toát lên vẻ cao quý lạnh lùng, đầy uy nghiêm.

“Được rồi, mẫu phi của ngươi cũng đã đến, ngươi thấy rồi, giờ có thể đi lo việc chính sự chứ?”

Triệu Hiên thổi nhẹ lớp bọt trà, nhàn nhã đáp: “Chính sự đã có người mà Hoàng tổ mẫu sắp xếp xử lý, sao cần đến nhi thần?”

Thái hậu lườm hắn một cái, “Năm sau ngươi đã mười tám tuổi, phải học cách lo chính sự, chẳng lẽ muốn Thái hoàng thái hậu bận tâm cả đời vì ngươi?”

“Đó chính là phúc phần của nhi thần.” Triệu Hiên cười nhạt một tiếng.

Tần Doanh Doanh không bỏ qua được tia sắc lạnh thoáng qua trong ánh mắt hắn.

Thằng nhóc này đang diễn trò!

Với tư cách một chuyên gia diễn xuất ưu tú, Tần Doanh Doanh dám khẳng định chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

Triệu Hiên cố tình tỏ ra là một kẻ ăn chơi, lười nhác không để tâm đến chính sự trước mặt Thái hậu, hẳn là để khiến bà buông lỏng cảnh giác.

Dù Thái hậu không phải người nhà họ Cao, nhưng lại là Trung cung do Thái hoàng thái hậu đích thân chọn, một lòng trung thành với phe Cao thị. Triệu Hiên cảnh giác bà, tức là đang đề phòng Thái hoàng thái hậu.

Hóa ra là người cùng phe!

Tần Doanh Doanh liếc nhìn Triệu Hiên, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Thái hậu nhìn hai người họ ngó nhau một cái, đáp lại một cái, trong lòng bỗng chốc dâng lên từng cơn ghen tỵ khó tả.

Bắt nạt bà vì bà không có nhi tử ư?

“Được rồi, quan gia nên về đi thôi, các quan dạy học đã chờ ở điện Diên Nghĩa từ lâu. Nếu còn dây dưa, đến cả thằng bé mười một tuổi cũng cười ngươi.”

Triệu Hiên dày mặt nói: “Cười thì cười, nhi thần bị họ cười cũng chẳng phải một hai lần.”

Thái hậu trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi ở đây lỳ lợm không chịu đi, chẳng lẽ sợ bổn cung bắt nạt mẫu phi ngươi sao?”

“Mẫu hậu nói vậy là không đúng.” Triệu Hiên cười trừ, nhưng vẫn không chịu nhúc nhích.