"Ngươi..."
Triệu Hiên lắc đầu, không biết nên cảm kích nàng vì thấu tình đạt lý, hay giận nàng ăn nói chẳng ra thể thống gì.
Tần Doanh Doanh cười tít mắt, ra vẻ ngây thơ:
"Nghe nói ta còn có một tiểu nhi tử đáng yêu nữa đúng không? Gọi nó đến đây để ta ôm một cái đi!"
Ngày mai sắp phải "ra chiến trường" rồi, nàng rất cần một đứa trẻ đáng yêu để tiếp thêm sinh lực.
Triệu Hiên bình tĩnh đáp:
"Thập Nhất đang ở Đông Cung học cùng các học quan. Ngày mai sau buổi học, ta sẽ gọi nó qua."
Tần Doanh Doanh tò mò hỏi:
"Thằng bé trông giống ngươi không? Có đẹp trai không?"
Triệu Hiên nhướng mày:
"Không đẹp thì mẫu phi không thích à?"
"Thích hay không còn tùy. Có thể rất thích, thích bình thường, hoặc không thích lắm. Phải tùy tình huống chứ."
Triệu Hiên liếc nàng một cái, nghiêm nghị:
"Thu lại mấy lời kỳ lạ của mẫu phi. Đến trước mặt người khác, tuyệt đối không được nói năng lung tung."
Tần Doanh Doanh trừng mắt còn lớn hơn hắn:
"Nhi tử, ngươi chê mẫu phi ngươi à?"
"Mẫu phi nói đúng rồi đó."
Tần Doanh Doanh lập tức bày ra vẻ mặt như đóa sen trắng tội nghiệp, giọng nũng nịu:
"Hu hu hu, đúng là đứa con bất hiếu. Mẫu phi mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh ngươi ra, mà ngươi lại đối xử với mẫu phi như vậy..."
"Im miệng!" Triệu Hiên mặt mày đen kịt.
"Không im! Mẫu thân nào chẳng thích lải nhải, đây là tình yêu sâu đậm dành cho ngươi đấy—ưʍ..."
Triệu Hiên không thèm nói nhiều, thẳng tay cầm một miếng bánh hồng, nhét thẳng vào miệng nàng.
Tần Doanh Doanh cũng không nổi giận, vui vẻ nhấm nháp từng miếng một.
Vừa lúc trước mặt mày Triệu Hiên còn u ám, nay quay đầu đã không nhịn được bật cười.
Đúng là cô thôn nữ ngốc này!
Đại thái giám Hứa Hồ đứng nghiêm bên cửa, cười mỉm mà cảm thán: "Không biết đã bao lâu rồi thần chưa thấy quan gia thoải mái như vậy? Thái phi nương nương nói quả không sai, tiểu nương tử nhà họ Tần quả thật là phúc tinh của quan gia!"
Ngày đầu tiên đến nơi lạ lẫm, Tần Doanh Doanh cứ nghĩ mình sẽ mất ngủ, nào ngờ tối hôm đó lại ngủ say vô cùng.
Chỉ khi tiếng chuông ngân vang vượt qua tường cung, nàng mới khẽ hé mắt tỉnh dậy.
Hàng mi dài cong vυ't khẽ động, tựa hồ quét nhẹ vào tim người khác.
Thôi ma ma vén rèm lên, mang bát thuốc đặt trước giường.
Tần Doanh Doanh súc miệng bằng nước muối, cầm lấy bát thuốc uống cạn một hơi. Nàng lập tức nhặt miếng mứt trên khay cho vào miệng, mất một lúc mới áp chế được vị đắng đang tràn ngập cổ họng.