Thời Khê thấy Tạ Vân Châu đứng dậy, bèn hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Đi vệ sinh." Tạ Vân Châu khó nhọc rời khỏi giường.
Thời Khê chỉ tay về phía cầu thang: "Nhà vệ sinh ở bên trái cầu thang."
Tạ Vân Châu di chuyển từng bước một, mỗi cử động đều khiến anh đau đớn tận xương tủy.
Thời Khê nhìn không nổi nữa, bước đến định đỡ anh: "Anh có cần tôi đỡ không?"
"Không cần." Khoảng cách gần hơn, Tạ Vân Châu có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ người cô, cảm nhận được sự mềm mại từ cánh tay khi cô tiến lại gần.
Thấy anh vẫn có thể tự đi được, Thời Khê cũng mặc kệ.
Tạ Vân Châu rời khỏi phòng truyền dịch, men theo hành lang tìm nhà vệ sinh.
Đi ngang qua một căn phòng, anh nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.
Mẹ Ninh thở dài, giọng đầy hối hận: "Thật không ngờ, lại nhầm lẫn hai đứa trẻ với nhau."
Bố Ninh an ủi: "Không phải lỗi của bà, hai đứa trẻ này vốn không phải con ruột của chúng ta, cũng khó mà phân biệt."
"Nhưng mà này nhé, cả hai đứa đều rất tốt. Từ giờ cứ coi như chúng ta có hai đứa con gái đi."
Mẹ Ninh thở dài lần nữa: "Không biết Tiểu Khê ở đây có quen không. Ông nói xem, có phải con bé bị nhà họ Thời ức hϊếp, nên mới về đây không?"
Bố Ninh mang vẻ mệt mỏi, đáp: "Nhà họ Thời giàu có, không để Tiểu Khê phải đói khổ đâu. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi."
Mẹ Ninh vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Không biết bố mẹ ruột nào lại tàn nhẫn sinh con ra mà không nuôi? Đứa trẻ này vừa ngoan vừa hiếu thảo như thế cơ mà!"
Bố Ninh cắt lời: "Thôi đi, người ta không cần, chúng ta cần. Nuôi con bé thôi."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Tạ Vân Châu đứng ngoài nghe hết cuộc trò chuyện, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Thời Khê không phải con ruột của bố mẹ Ninh?
***
Trở lại phòng truyền dịch, Tạ Vân Châu nhìn thấy Thời Khê đang nghịch điện thoại.
Anh hỏi thẳng: "Cô bị nhà họ Thời ức hϊếp à?"
Thời Khê ngạc nhiên ngẩng đầu: "Không có."
Tạ Vân Châu tiếp tục: "Vậy tại sao cô lại đến đây?"
Bị đại phản diện bất ngờ quan tâm, Thời Khê cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp: "Tôi đang nghỉ hè, qua đây chơi vài ngày thôi. Sao vậy?"
Nhớ lại sự lo lắng của bố mẹ Ninh, Tạ Vân Châu chỉ cảm thấy họ quá mức suy nghĩ nhiều.
Anh hỏi tiếp: "Nhà họ Thời phát hiện cô không phải con ruột của họ như thế nào?"
Thời Khê suy nghĩ rồi đáp: "Tôi bị ngất trên phim trường, được đưa vào bệnh viện. Anh trai tôi phát hiện nhóm máu của tôi không khớp với bố mẹ – à không, với hai người họ."
"Thế là họ làm xét nghiệm ADN, phát hiện tôi không phải con ruột của họ. Sau đó, bố tôi điều tra bệnh viện nơi tôi sinh ra, tìm được Ninh Du. Họ làm xét nghiệm với Ninh Du thì phát hiện cô ấy là con gái ruột của họ."
Tạ Vân Châu leo lên giường, lại hỏi: "Thế cô không làm xét nghiệm ADN với cặp bố mẹ này sao?"
Thời Khê nhìn anh bằng ánh mắt "anh thật ngốc": "Hôm đó chỉ có hai đứa trẻ sinh ra. Tôi không phải con nhà họ Thời, thì tất nhiên là con của nhà họ Ninh chứ còn gì nữa?"
Tạ Vân Châu nhìn ánh mắt đó, thầm nghĩ: "Ngốc thì ngốc, nhưng cô còn ngốc hơn!"
Anh nhận ra, dường như Thời Khê vẫn chưa biết mình thực sự bị bỏ rơi.
Anh chỉ nhẹ giọng đáp: "Không có gì, ngủ đi."
Thời Khê: "…"
Cô không làm gì khiến đại phản diện này giận chứ?
Thời Khê tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu, tự giấu mình dưới lớp chăn.
Thấy hành động của cô, khóe miệng Tạ Vân Châu khẽ nhếch lên.
Anh đã nhận ra, Thời Khê dường như có chút sợ mình.
Nhưng vì sao?
Sáng hôm sau, chuông báo thức trên điện thoại của Thời Khê vang lên, đánh thức cả hai người trong phòng.
Hôm qua Tạ Vân Châu bị thương, lại còn phải ngủ chung phòng với Thời Khê, mãi đến nửa đêm mới thϊếp đi.
Lúc này anh vừa mở mắt đã thấy cô gái kia kéo chăn trùm kín đầu, làm bộ như không nghe thấy tiếng chuông để tiếp tục ngủ.