Đoàn Sủng Thiên Kim Giả Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 4: Cô nam quả nữ, cùng chung một phòng

Tạ Vân Châu nằm trên giường, vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây.

Đây là đâu?

Sao lại gặp phải tiểu công chúa kiêu ngạo của nhà họ Thời?

Đang lúc anh suy nghĩ mãi không ra, cửa phòng truyền dịch bỗng được mở ra lần nữa.

Thời Khê bưng một bát cháo bước vào, giọng điệu như đang mang cơm cho tù nhân: "Đến giờ ăn rồi."

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?" Tạ Vân Châu nhìn quanh, cảm thấy nơi này không giống bệnh viện, mà giống một phòng khám nhỏ tồi tàn.

Thời Khê giải thích: "Đây là một phòng khám nhỏ ở thôn Long Tuyền. Lúc tôi về nhà, gặp anh đang bất tỉnh trên đường nên đưa anh tới đây."

Tạ Vân Châu mơ hồ nhớ ra, có người từng đồn đại rằng Thời Khê không phải con ruột của nhà họ Thời, bố mẹ ruột của cô thực chất là người ở nông thôn.

Thời Khê đặt bát cháo lên bàn, lấy điện thoại của mình ra đưa cho anh: "Hình như điện thoại của anh mất rồi, anh dùng tạm của tôi để gọi đi."

Nhìn chiếc điện thoại màu hồng nhạt, Tạ Vân Châu hơi lúng túng: "Cảm ơn."

Sau đó, anh gọi cho trợ lý, dặn sáng mai đến đón mình.

Lần này đúng là phải cảm ơn Thời Khê.

Thời Khê nói: "Không có gì, uống cháo đi."

Tạ Vân Châu cố nén cơn đau, yếu ớt nói: "Tôi không còn sức."

Thời Khê nghe vậy, mắt sáng rực lên: "Anh sắp chết rồi sao?"

Tạ Vân Châu: "?"

Anh cảm thấy từ gương mặt của Thời Khê nhìn ra một sự… vui mừng?

Anh suy nghĩ lại. Anh không có quan hệ gì với nhà họ Thời, chỉ biết vài người anh của Thời Khê, nhưng cũng không có mâu thuẫn.

Chẳng lẽ Thời Khê ghét anh sao?

Cũng đúng, Thời Khê là tiểu công chúa nhà họ Thời, từ nhỏ được cưng chiều trong lòng bàn tay, làm sao có thể đối xử tử tế với người khác?

Tạ Vân Châu thản nhiên nói: "Sáng mai trợ lý của tôi sẽ đến đón."

Giờ đã tối, đường vào thôn Long Tuyền lại hiểm trở, trời còn đang mưa, anh cũng không đến mức vô lý đòi đi ngay.

Nghe giọng điệu của anh tuy yếu nhưng cách "chết" vẫn còn xa, Thời Khê nói: "Chuyện ngày mai thì để mai tính. Bây giờ anh uống cháo trước đã."

Tạ Vân Châu cố gắng ngồi dậy, nhưng từ cánh tay đến l*иg ngực đều đau đớn.

Thời Khê ngồi xuống bên giường, múc một thìa cháo trắng, đưa đến bên miệng anh.

Tạ Vân Châu ngạc nhiên. Anh có thể cảm nhận rõ ràng Thời Khê không thích mình, nhưng tại sao lại chịu khó đút anh ăn cháo?

Thời Khê thúc giục: "Nhanh ăn đi. Tôi có thêm chút đường, để nguội là không ngon đâu."

Tạ Vân Châu nghi ngờ cô bỏ độc vào bát cháo. Nhưng anh và Thời Khê không thù không oán, nếu cô muốn hại anh thì đã không mang anh đến phòng khám.

Ánh mắt cô gái nghiêm túc, sáng rực như sao, hoàn toàn không chứa chút mưu đồ nào.

Người ta đồn Thời Khê kiêu căng và ngang ngược, nhưng xem ra "tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật".

Tạ Vân Châu mím môi, cúi đầu uống cháo.

Uống xong bát cháo, anh cảm thấy đã có chút sức lực.

Sau khi đút cháo cho anh xong, Thời Khê rời đi.

Một lúc sau, cửa phòng truyền dịch lại mở ra. Thời Khê ôm một chiếc gối, mẹ cô cầm theo một bộ chăn mới bước vào.

Thấy Thời Khê đang trải giường, Tạ Vân Châu ngạc nhiên hỏi: "Cô định ngủ ở đây sao?"

Thời Khê, đã tắm rửa sạch sẽ, mặc váy ngủ, ngồi xuống mép giường nói: "Đúng vậy. Đây chẳng khác gì phòng bệnh ở bệnh viện, ngủ chung phòng thì đã sao? Có phải ngủ chung giường đâu."

Chẳng lẽ bắt cô ngủ ở phòng của nữ chính?

Tạ Vân Châu không tìm được lý do để phản bác.

Anh được Thời Khê cứu, hiện giờ lại đang tá túc nhà cô, làm gì có tư cách phản đối?

Thời Khê cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tại sao cô lại từ bỏ căn phòng siêu lớn ở nhà họ Thời để đến đây ngủ trong phòng truyền dịch?

Vì nữ chính đang ở nhà họ Thời.

Nghĩ lại, cô trốn về quê để tránh nữ chính, nhưng lại gặp phải đại phản diện. Giờ còn phải ở chung một phòng với anh ta.

Quả nhiên, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, chỉ làm mọi thứ rắc rối hơn mà thôi.

Sau khi mẹ Ninh rời đi, Tạ Vân Châu nằm trên giường, vẫn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trong phòng truyền dịch.

Anh không ngủ được, cố gắng ngồi dậy…