Ngày thứ mười lăm.“Tất cả đơn vị cứu hộ còn trống, hãy lập tức đến sân vận động. Nhắc lại, tất cả đơn vị cứu hộ còn trống…”
Bên trong chiếc xe bị lật úp, bộ đàm phát ra tiếng rè rè xen lẫn giọng chỉ huy từ trung tâm điều phối.
An Tự chậm rãi bò dậy, lớp bụi từ đống đổ nát phủ kín nửa người anh.
May mà anh vẫn còn có thể cử động.
Anh loạng choạng quay lại, kiểm tra tình trạng của người tình nguyện viên mà anh đã đẩy vào nơi trú ẩn.
Nhờ vị trí tam giác che chắn khi nơi trú ẩn sập xuống, tình nguyện viên kia may mắn không bị thương nặng, chỉ có trên mặt và tay đầy những vết cắt. An Tự xoa nhẹ lên l*иg ngực người đó, và ngay lập tức, đối phương mở mắt bừng tỉnh, hoảng loạn kêu lên:
“Đội trưởng An!”
“Tôi ở đây.”
An Tự thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng kiểm tra tình trạng của đối phương, hỏi:
“Cậu cảm thấy thế nào? Tay chân có thể cử động không? Có thấy đau ở đâu không?”
Tình nguyện viên lắc đầu:
“Tôi không sao. Còn anh thì sao? Những người khác thì…”
Cậu ta chợt nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra, vội vã bò ra khỏi nơi trú ẩn, quay người nhìn về phía sân vận động.
Rồi há hốc miệng kinh ngạc.
Trước mắt họ, toàn bộ khu vực sân vận động đã sụp đổ. Mái che xanh vừa mới dựng lên đã gãy đổ ngổn ngang, chồng chéo lên nhau. Điều đáng sợ nhất là, ngay chính giữa sân bóng, một hố sụt khổng lồ với đường kính ít nhất mười mét đã xuất hiện!
Tình nguyện viên hít vào một hơi lạnh:
“... Sụt, sụt đất sao!?”
Cậu ta vừa dứt lời, theo phản xạ quay sang tìm An Tự, nhưng anh đã lao ra ngoài, chạy thẳng về phía mái che xanh.
Những mái che tạm sập xuống, biến khu vực này thành một mê cung rối rắm của thép và bê tông. Và ở đâu đó trong mê cung này, mẹ anh vẫn còn bị mắc kẹt.
An Tự loạng choạng chạy vào bên trong, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng kêu đau đớn và cầu cứu vang vọng khắp nơi.
“Cứu tôi… Làm ơn cứu tôi…”
“Đau quá… đau quá…”
Bước chân An Tự khựng lại.
Anh do dự trong một giây, rồi cắn chặt răng, quay sang người bị thương gần nhất.
Nhanh chóng, anh tìm thấy một người đàn ông bị kẹt dưới đống đổ nát, lập tức kéo anh ta ra khỏi chỗ nguy hiểm.
Xung quanh, những người sống sót lục tục gượng dậy, có người đi tìm kiếm sự giúp đỡ, có người lại bắt đầu giúp đỡ người khác.
“Anh chỉ bị trật khớp, không có gì nghiêm trọng.”
An Tự nhìn người đàn ông đang gào khóc thảm thiết như thể chân anh ta đã bị cắt lìa, nhíu mày nói:
“Thả lỏng. Tôi sẽ đếm đến ba rồi nắn lại khớp cho anh.”
Anh vừa nói xong, cảm giác cơ bắp dưới tay mình khẽ giãn ra. Ngay khoảnh khắc đó, anh lập tức dùng lực xoay nhẹ.
“Rắc.”
Người đàn ông hét lên:
“Khoan, số đếm đâu? Ủa… Tôi khỏi rồi?”
An Tự không để ý đến phản ứng của người kia, cũng không quan tâm anh ta lầm bầm gì nữa. Lúc này, anh nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
Tiếng kim loại va chạm, tuy nhỏ nhưng rõ ràng, trước đó hoàn toàn bị che lấp bởi tiếng gào khóc của người đàn ông kia.
Anh nhanh chóng bước tới, gạt đống cáng y tế bị đè nén và gập lại sang một bên, liền thấy một người phụ nữ bị mắc kẹt bên trong.
Đùi của cô ta vặn vẹo một cách bất thường, một đoạn xương trắng nhô hẳn ra từ mặt trong, máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết thương.
Người phụ nữ yếu ớt đến mức gần như lịm đi, tay nắm chặt một chai nước, thi thoảng lại gõ nhẹ vào chân kim loại của cáng y tế.
An Tự lập tức tiến lên, người đàn ông bị trật khớp cũng vô thức theo sau nhìn, ngay sau đó liền hét lên thảm thiết.
"Gãy xương hông hả, anh đi tìm nhân viên y tế đến đây ngay!" An Tự cau mày nói.
"Được, được…"
Người đàn ông vội vàng đáp, chạy đi thật nhanh. Chưa đi được bao xa, An Tự đã nghe thấy tiếng gào của anh ta:
"Có bác sĩ không? Bên này có người đang mất máu nhiều! Mau đến đây!"
Tiếng hét còn hữu dụng hơn cả loa phóng thanh.
An Tự thầm nghĩ, xem như đã tận dụng triệt để rồi.
Anh nhanh chóng kiểm tra mạch và hơi thở của người phụ nữ, sau đó tháo dây thắt lưng, siết chặt lên phía trên động mạch đùi của cô.
Cơn đau khiến cô ta choàng tỉnh, thở gấp gáp mở mắt.
"Bác sĩ! Ở đây!"
Người đàn ông bị trật khớp dẫn người chạy đến. An Tự lập tức nhường chỗ.
"Được rồi, tôi thấy rồi, cậu xử lý rất tốt, tiếp theo cứ để… Đội trưởng An!"
Nhân viên y tế vừa ngẩng đầu đã nhận ra An Tự, kinh ngạc khẽ thốt lên.
"Giao cho cậu, tôi còn việc khác." An Tự vội vàng đáp.
Số người bị thương dọc đường quá nhiều, chỉ riêng đội ngũ y tế trong trại tạm thời còn có thể hoạt động cũng chẳng thể nào ứng cứu kịp.
An Tự đơn giản phân loại và xử lý sơ bộ những người bị thương nhẹ trên đường, trấn an họ chờ cứu viện. Đồng phục, hai tay và thậm chí cả mặt anh đều dính đầy máu.
Không lâu sau, tiếng còi xe cứu hỏa và cứu thương quen thuộc vang lên từ xa, ngày càng gần.
An Tự thở phào nhẹ nhõm, xử lý xong người bị thương bên cạnh liền nhanh chóng chạy về phía An Dung.
Trước mắt anh là một hố sâu khổng lồ, đen kịt.
Hơi thở anh như bị chặn lại, những chiếc lều quen thuộc có cái thì chênh vênh bên rìa hố, có cái chỉ còn vài mảnh vải rách treo trên vách hố, còn có cái có lẽ đã rơi xuống đáy sâu không thấy đâu nữa.
An Tự choáng váng, lạnh buốt cả người, gần như không tìm lại được nhịp thở của mình, hai chân mềm nhũn quỵ xuống đất.
Mẹ anh… Mẹ anh ở bên dưới… Anh sẽ không bao giờ tìm thấy bà nữa…
"Tự Tự? Tự Tự…"
Tiếng gọi quen thuộc kéo anh trở lại từ cơn tuyệt vọng.
An Tự giật mình quay đầu, liền thấy An Dung được người khác dìu đi về phía anh.
Trán bà có một vết thương rỉ máu, nhưng ngoài ra, tất cả đều ổn.
An Tự không dám tin vào mắt mình, lảo đảo bò dậy, loạng choạng chạy tới.
Chỉ đến khi được An Dung ôm chặt vào lòng, anh mới cảm thấy mình thực sự còn sống.
"Cảm ơn, cảm ơn…"
An Tự nhìn về phía người đã giúp mẹ anh.
Giọng nói anh dần nhỏ đi, trước mắt lại một lần nữa choáng váng, cơn chóng mặt cuộn trào khiến anh không thể kiểm soát, ngã khuỵu xuống.
"Đội trưởng An? Đội trưởng An!"
Bên cạnh, mẹ anh cũng hoảng loạn hét lên, nhưng lại chỉ phát ra những âm tiết không rõ ràng.
An Tự muốn lên tiếng, nhưng không thể. Anh không còn chút sức lực nào, ngay cả giọng nói cũng như bị chặn nghẹn nơi cổ họng. Anh được nhân viên cứu hộ đặt lên cáng.
Anh vẫn tỉnh, nhưng không hẳn là tỉnh táo. Trong mơ hồ, anh nghe thấy có người đang nói chuyện bên cạnh.
"Trước khi chúng ta đến, tất cả những người này đều đã được sơ cứu phân loại? Ai làm vậy?"
"Hình như là đội trưởng đội bảy, anh ấy vừa ở đây."
"Đội trưởng của chúng ta? Anh ấy đâu rồi?"
"Anh ấy là người các cậu đang tìm? Tình trạng ổn định, có lẽ do vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, mất sức nghiêm trọng và mất nước, chúng tôi sẽ truyền dịch, sẽ sớm ổn thôi."
"Đội trưởng An! Đội trưởng An!"
"…"
Chắc chắn là đám đội viên của anh rồi, lúc nào cũng ồn ào như thế, chẳng bao giờ chịu im lặng. An Tự mơ màng nghĩ, anh cảm thấy anh như quên mất điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể nhớ ra.
Rồi anh một lần nữa chìm vào bóng tối.
…
[Hệ thống phát hiện thời gian sinh tồn của ký chủ đã giảm xuống dưới mức cảnh báo 48 giờ, có cần trở về thế giới gương không?]
Giọng nói vang lên trong tâm trí kéo An Tự tỉnh lại.
Nhưng cơ thể của An Tự nặng nề đến mức ngay cả cử động một ngón tay cũng khó khăn, đây là sự trừng phạt vì đã sử dụng thân thể quá mức.
An Tự đoán rằng hiện tại anh đang ở trong một bệnh viện dã chiến nào đó. Nếu bây giờ rời đi, khi dư chấn xảy ra, anh chỉ có thể mặc cho số phận sắp đặt. Nhưng nếu ở lại, không quá hai ngày, anh sẽ chết.
Dường như không có lựa chọn nào tốt hơn.
"Trở về... thế giới gương."
Anh khẽ động môi, không chắc mình có phát ra âm thanh hay không.
Giống như lần đầu tiên, anh mơ màng ngất đi.
Và khi mở mắt lần nữa, anh phát hiện mình đang nằm trên chiếc ghế dài trong trung tâm du khách.
Anh đã trở lại thế giới này.
Chỉ khác với lần trước là lần này, những vết thương trên người anh cũng theo đó xuất hiện.
Toàn thân An Tự đau nhức như thể cơn đau đã len lỏi vào tận tủy xương. Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, anh gần như cuộn tròn lại trên ghế dài, không thể kiểm soát được tiếng rêи ɾỉ đau đớn bật ra từ cổ họng.
"Trong này có người sao? Tôi đã nói là trung tâm du khách sẽ có người phụ trách mà!"
"Đừng kiếm chuyện nữa, đi thôi đi thôi."
"Tôi đâu có kiếm chuyện! Tôi chỉ muốn phản hồi ý kiến thôi mà!"
"..."
An Tự nghe thấy tiếng động bên ngoài, hơi thở gấp gáp, siết chặt lấy ghế dài. Anh không muốn ai phát hiện mình trong bộ dạng này, sẽ rất phiền phức.
Anh mở cửa hàng đổi điểm, tìm đến viên thuốc chữa trị trong ký ức - 500 điểm. Ở phía bên kia, là lựa chọn đổi thời gian sống, 100 điểm đổi được mười giờ.
An Tự quyết định đổi thuốc trước.
Anh vẫn còn 1.000 điểm.
Anh nuốt viên thuốc trong một hơi, cơn đau trên người như thủy triều rút xuống, dường như chưa từng tồn tại.
Bên ngoài căn nhà gỗ, đám du khách vẫn còn ồn ào.
An Tự hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài và mở mạnh cánh cửa.
Ánh mặt trời chiếu xuống, An Tự đứng ngược sáng, khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài.
"Ồn ào cái gì?"
Giọng anh khàn khàn, như thể nhiều ngày chưa uống nước, toàn thân phủ đầy bụi đất, che lấp cả màu sắc nguyên bản của quần áo, đến mức không còn nhận ra vết máu hay đồng phục bên ngoài.
Hai nhóm du khách đang tranh cãi lập tức im bặt.
"Anh... anh Tự? Người thật kìa!!" Một người trong đó phấn khích kêu lên.
"Tôi đã nói là công viên giải trí mới mở trải nghiệm Đảo Rắn này chắc chắn có liên quan đến streamer rồi mà!!"
"Anh Tự, bộ dạng này của anh... lại đi đâu về nữa vậy?"
An Tự hơi khựng lại. Những người này đến công viên giải trí là vì anh sao?
Chưa kịp hỏi rõ, một người khác đã lên tiếng đầy bất mãn:
"Nếu là streamer thì càng không nên dùng chiêu trò lấy danh nghĩa trải nghiệm Đảo Rắn mà mở ra thứ giống khu sinh thái mẫu giáo thế này! Tôi đi hàng trăm cây số đến đây chỉ để chơi, kết quả là thế này sao!?"
An Tự nhìn về phía người vừa nói.
"Anh còn muốn thế nào nữa? Muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì tự mình đi đảo Rắn đi chứ? Vừa muốn mạo hiểm vừa muốn an toàn, bỏ chút tiền vé mà đòi hỏi nhiều vậy?"
Trong đám đông lập tức có người mỉa mai.
An Tự vẫn chưa thấy đảo Rắn phiên bản trải nghiệm rốt cuộc là như thế nào, nhưng anh nghe thấy hệ thống trong đầu nhắc nhở.
"Chủ nhân có thể sử dụng điểm để nâng cấp hạng mục giải trí. Hiện tại, 1.000 điểm có thể nâng cấp riêng Đảo Rắn Trải Nghiệm. Hoặc dùng tiền để nâng cấp, nhưng sẽ mất thời gian xây dựng. Nâng cấp bằng điểm sẽ có hiệu lực ngay lập tức."
"Sau khi nâng cấp, Đảo Rắn Trải Nghiệm sẽ được chia thành ba cấp độ: Loại nhỏ 12 người (tham quan thiên nhiên trong lành như khu mẫu giáo), loại trung 12 người (chỉ là một cơn ác mộng bình thường). Du khách có thể tự do lựa chọn. Đồng thời, sau khi nâng cấp, người quản lý có thể đặt giá vé riêng cho từng loại."
An Tự hơi nhíu mày, nhìn nhóm người không hài lòng kia, chậm rãi mở miệng:
"Vậy ý của các anh là, cảm thấy chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đúng không?"