Ngày thứ mười hai.
Căn nhà gỗ của trung tâm du khách nằm ngay bên cạnh cổng chính của công viên giải trí. Chỉ cần bước ra vài bước, có thể thấy những vị khách đang đứng bên ngoài cổng.
"Là cô sao?"
Âm điệu của An Tự không quá ngạc nhiên, bởi vì trong thế giới này, người có chút liên hệ với anh cũng chỉ có người trước mặt này.
Cần Phong vẫn mặc bộ trang phục giống hệt khi ở trên thuyền - áo sơ mi ngắn tay kẻ caro vàng đen, quần dài màu kaki, giày ngắn chống trượt. Bộ dạng nhanh nhẹn gọn gàng, hệt như con người cô - dứt khoát, mạnh mẽ.
Cô đẩy gọng kính râm màu trà sẫm trên sống mũi:
"Anh không thấy bất ngờ sao?"
"Không hẳn."
An Tự không để tâm lắm, mà quan tâm hơn đến một điều khác.
"Làm sao cô biết tôi ở đây?"
"Khi anh cũng có một bến cảng như tôi, nhiều chuyện chỉ cần hỏi một câu là sẽ biết ngay."
Cần Phong cười nhạt rồi đi thẳng vào vấn đề:
"Tôi có một nhiệm vụ cần đến sự hỗ trợ chuyên nghiệp để giảm thiểu rủi ro. Tôi muốn thuê anh."
Lần này, An Tự thực sự cảm thấy bất ngờ. Anh nhìn cô chăm chú.
"Tôi đã xem lại toàn bộ nội dung buổi phát sóng trực tiếp của anh. Tôi nghĩ anh rất phù hợp." Cần Phong nói tiếp.
"Tôi cần một chuyên gia, mà anh chính là người đó."
"Thù lao của tôi rất hậu hĩnh - mười vạn mỗi giờ, không có giới hạn tối đa."
"Chúng tôi dự kiến sẽ khởi hành sau ba ngày, đến đại sa mạc Hà Tắc nằm trên đại lục Lý Âu. Chúng tôi đã liên hệ được với người du mục địa phương làm hoa tiêu. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm kiếm một số… thứ bị bỏ rơi."
Cần Phong nói một cách mơ hồ.
"Công việc của anh chỉ đơn giản là đi theo chúng tôi. Chúng tôi có đầy đủ thiết bị liên lạc và đảm bảo an toàn. Chỉ là, trong trường hợp xảy ra bất trắc và các thiết bị không thể hoạt động bình thường, chúng tôi cần một người có thể đưa cả nhóm ra khỏi sa mạc an toàn." Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh và hoa tiêu người du mục, hai lớp bảo hiểm."
"Chỉ cần thế thôi sao?"
Nghe vậy, khóe môi An Tự khẽ nhếch lên.
"Thù lao rất hấp dẫn, nhưng sa mạc?" Anh nhướng mày.
"Tại sao cô lại nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó? Hoàn cảnh trên đảo và trong sa mạc là hoàn toàn khác nhau."
Cần Phong khẽ lắc đầu, chỉ vào anh:
"Anh đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt, tôi có thể nhìn ra điều đó. Vậy là đủ rồi."
An Tự nheo mắt nhìn cô:
"Nhưng với tôi, những gì cô đưa ra vẫn còn quá ít."
"Tôi sẽ không đồng ý tham gia một nhiệm vụ mà ngay cả mục đích cũng không được tiết lộ đầy đủ."
Giọng điệu của anh lạnh lùng, tạo ra một khoảng cách rõ ràng.
"Che giấu và thiếu tin tưởng thường đồng nghĩa với thất bại và cái chết."
Anh liếc nhìn cô, khóe mắt khẽ nhướng lên:
"Lời khuyên của tôi là cô nên tìm một chuyên gia khác, rồi thẳng thắn nói với họ toàn bộ kế hoạch và mục đích của cô. Điều đó sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với thù lao mà cô đưa ra."
"Vậy tức là anh từ chối?"
Cần Phong ngừng lại một chút, ánh mắt cô sâu thẳm khi nhìn anh.
"… Được rồi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc lời khuyên của anh."
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu ngay sau lưng An Tự - cổng chính của công viên giải trí.
"Nghe nói công viên này bị một kẻ ngốc nhiều tiền mua lại, không phải là anh đấy chứ?"
"Nếu cô muốn vào chơi, tôi có thể giảm giá vé cho cô một chút." An Tự trả lời.
Cần Phong bật cười, lắc đầu:
"Chúc anh may mắn. Quản lý công viên giải trí không phải chuyện dễ đâu."
"Chúc cô may mắn, với bất cứ điều gì cô sắp làm." An Tự khẽ gật đầu.
Cầm Phong vẫy tay rồi sải bước rời đi.
An Tự quay lại căn nhà gỗ nhỏ. Anh liếc nhìn cánh cửa nhỏ mà anh đã khóa chặt lại. Không biết con rối đó có chuyện gì, nhưng lúc này, anh không thể để nó làm phiền mình.
Anh ngả người trên ghế dựa, nhìn lên trần nhà, để tâm trí trôi dạt.
Trong đầu, ký ức về trận động đất kinh hoàng hai ngày trước lại hiện lên - người huấn luyện viên bị cả một chiếc xe cứu hỏa đè bẹp nửa người, Tiết Bình bị thanh thép đâm xuyên qua mắt trái, và cặp mẹ con trên chiếc xe cấp cứu theo sau họ…
Con đường núi vỡ vụn ngay trước mắt anh, thép trên mặt đường vươn lên như những cái bẫy chông sắc nhọn. Một cơn ác mộng không thể né tránh.
An Tự hít sâu một hơi, nắm chặt tay lại. Nếu được quay lại trước khi thảm họa xảy ra, anh chắc chắn sẽ làm được điều gì đó.
Dù họ có đẩy tốc độ xe lên tối đa, bảy mươi hai phút cũng không đủ để họ hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ và rút lui khỏi núi. Và khoảng thời gian đó cũng không đủ để cảnh báo và ngăn chặn chiếc xe buýt đi lên núi.
Nhưng chắc chắn vẫn còn một cách nào đó.
Sau một ngày nghỉ ngơi đầy đủ, vào ban ngày hôm sau, An Tự quyết định mở ra cánh cổng kết nối giữa hai thế giới.
Thật lòng mà nói, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ hay do dự. Kể cả khi quay trở lại thế giới thực, thời gian sống sót còn lại của anh vẫn đang từng giây trôi qua. Anh phải tranh thủ hoàn thành mọi việc.
Cánh cổng mở ra trông đơn giản hơn anh tưởng tượng - không có ánh sáng rực rỡ, cũng không có con đường hẹp dài vô tận. Nó chỉ là một ngưỡng cửa nổi lơ lửng vài centimet trên mặt đất.
An Tự nhắm mắt lại, bước qua.
Một lực hút vô hình như một bàn tay đang kéo lấy quần áo anh, lôi anh về phía trước. Rồi đột nhiên, lực đó biến mất.
An Tự mở bừng mắt.
"Đội trưởng An? Đội trưởng An! Nhận tín hiệu xin trả lời! Nhận tín hiệu xin trả lời! An Tự!"
Một giọng nói lo lắng, gấp gáp vang lên trên đầu anh. Anh nhận ra đó là giọng của chỉ huy hiện trường Thôi Luật.
Anh thực sự đã trở về.
An Tự cúi đầu nhìn đứa trẻ mà anh vừa bảo vệ dưới thân, sau khi xác nhận đứa nhỏ an toàn không bị thương, anh lập tức ấn nút bộ đàm:
“Đã nhận, lên ngay. Đứa bé không sao.”
Phía bên kia bộ đàm, Thôi Luật vui mừng hét lên:
“Đã rõ! Đội B tăng viện, chuẩn bị cáng cứu thương!”
An Tự nhanh chóng bổ sung:
“Chỉ huy Thôi, lập tức yêu cầu mọi người thiết lập căn cứ ứng cứu tạm thời tại hiện trường, chuẩn bị phòng thủ ngay tại chỗ!”
Vì họ không kịp rời đi, nên cách duy nhất lúc này là ở lại, dựng lên một pháo đài phòng thủ tạm thời. Đây là phương án duy nhất mà An Tự có thể nghĩ ra.
Thôi Luật, đang đứng bên mép đường sạt lở, sững lại:
“Phòng thủ cái gì?”
“Động đất. Trận động đất lớn.” An Tự lạnh giọng đáp.
“Không còn thời gian nữa, tôi sẽ báo cho trung tâm điều phối chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.”
Thôi Luật hít vào một hơi lạnh. Mặc dù lời thông báo của An Tự đột ngột và khó tin, nhưng anh không hề do dự, lập tức xoay người ra lệnh:
“Rõ! Đội A, theo tôi! Xe cứu thương và xe cứu hỏa, tất cả di chuyển theo chỉ thị của tôi!”
Khi An Tự trèo lên, anh nhìn xuống thành phố bên dưới, nơi những tòa cao ốc sáng đèn rực rỡ. Đúng lúc đó, chuông cảnh báo động đất vang lên dồn dập khắp nơi.
Lần này, họ có bảy mươi hai phút để chuẩn bị trước khi trận động đất xảy ra.
Thôi Luật nhanh chóng tiến lại gần An Tự, hạ giọng hỏi:
“Sao anh biết sẽ có động đất? Cục địa chất vẫn chưa phát hiện bất kỳ hoạt động địa chấn nào. Anh thuyết phục trung tâm điều phối phát cảnh báo thế nào đây?”
Nói đến đây, Thôi Luật chợt dừng lại, như thể vừa tìm ra câu trả lời. Anh ta hỏi dồn dập:
“Có phải lúc ở bên dưới, anh đã nhận ra điều gì không? Vụ xe buýt trượt xuống vực vừa rồi không phải do sạt lở thông thường sao?”
An Tự nhìn vào người đồng đội thông minh đã tự suy luận ra tất cả. Anh chỉ cần gật đầu xác nhận.
“Ừ.”
“Chà…” Thôi Luật lại hít vào một hơi lạnh, rồi vội hỏi:
“Vậy chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Kịp không?”
An Tự nhanh chóng trèo lên nóc xe cứu hỏa, đón lấy dây cáp thép mà đồng đội ném lên. Anh siết chặt dây để cố định xe, hít sâu một hơi rồi đáp:
“Tôi không biết, nhưng chúng ta phải làm xong trước khi nó bắt đầu.”
Sau đó, An Tự nhìn sang Thôi Luật, khẳng định chắc nịch:
“Sẽ kịp. Nhất định sẽ kịp.”
Thôi Luật gật đầu, không nói thêm lời nào mà nhanh chóng đi kiểm tra tình trạng thương binh và xe cộ.
Họ di chuyển tất cả phương tiện ra xa khu vực núi nhất có thể, đồng thời sắp xếp mọi người đứng ở khoảng trống giữa hai xe cứu hỏa.
Bằng cách này, khi trận động đất xảy ra, hai chiếc xe sẽ tạo thành một “vùng bảo vệ” tương đối an toàn.
Tiết Bình, một chàng trai trẻ có mái tóc húi cua, chạy đến bên An Tự và hạ giọng báo cáo:
“Đội trưởng An, các thương binh đang ồn ào, họ muốn xuống núi. Giờ phải làm sao?”
Nghe vậy, An Tự hơi nheo mắt lại, dặn dò Tiết Bình:
“Tôi sẽ qua đó. Cậu và những người khác làm ướt khăn mặt, phát cho tất cả mọi người.”
Tiết Bình lập tức tuân lệnh.
Bụi và tro từ trận động đất thường là nguyên nhân gây tử vong thứ hai, nên họ phải đảm bảo mọi người đều dùng khăn che miệng và mũi.
“Các anh giữ chúng tôi lại đây làm gì! Chúng tôi muốn xuống núi! Chúng tôi muốn về nhà! Còn những người khác nữa, họ cần được đưa đến bệnh viện!”
Trong đám đông, một người đàn ông cất cao giọng la ó.
Thôi Luật kiên nhẫn trấn an:
“Bây giờ xuống núi không an toàn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người. Xin hãy kiên nhẫn chờ cứu viện.”
“Cứu viện cái gì? Không phải các anh là đội cứu hộ sao? Còn phải chờ gì nữa?” Người đàn ông chất vấn.
“Trì hoãn việc đưa người đến bệnh viện, các anh chịu trách nhiệm nổi không?!”
Thôi Luật hít sâu, định tiến lên giải thích, nhưng vừa bước một bước thì bị An Tự chặn lại.
Toàn thân An Tự phủ đầy bụi đất và đá vụn, bộ đồng phục cứu hỏa sáng màu của anh gần như đã biến thành màu xám tro. Nhưng đôi mắt anh vẫn sắc bén đến kinh người.
Anh tiến lên một bước, ánh mắt quét qua đám đông những người vừa được cứu khỏi chiếc xe buýt bị rơi xuống vực.
Có lẽ vì trông An Tự giống như vừa bò ra từ đống đổ nát, hoặc cũng có thể do khí thế của anh quá áp đảo, mà chỉ cần đứng trước mặt bọn họ, đám đông đang ồn ào bỗng im bặt.
An Tự cất giọng trầm ổn:
“Chiếc xe buýt của các người lao xuống vực không phải một tai nạn riêng lẻ. Rất có thể một trận động đất trên cấp 7 sắp xảy ra. Với vị trí hiện tại của chúng ta, không kịp đưa tất cả xuống núi trước khi nó bắt đầu. Nếu động đất xảy ra khi đang di chuyển, nguy cơ lật xe và thảm họa sẽ càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, chúng ta phải ở lại đây, tiến hành phòng thủ tại chỗ, để thiệt hại có thể giảm xuống mức thấp nhất.”
Ngay khi lời vừa dứt, cả đám đông lẫn Thôi Luật đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Thôi Luật giật mạnh tay áo An Tự, hạ giọng gấp gáp:
“Anh nói thẳng như vậy với họ sao?”
“Họ cần biết chuyện gì sẽ xảy ra.” An Tự đáp.
“Không chỉ có chúng ta, họ cũng cần phải chuẩn bị.”
“Nhưng lỡ như…”
Thôi Luật lo lắng đám người này sẽ hoảng loạn mà làm ra chuyện không thể kiểm soát được.
Thế nhưng, chưa kịp nói hết câu, trong đám đông đã vang lên một giọng nói yếu ớt nhưng kiên định của một người phụ nữ:
“Tôi tin anh ấy.”
An Tự và Thôi Luật nhìn sang, liền thấy người mẹ của đứa trẻ lúc nãy đứng dậy, trên tay vẫn ôm chặt đứa bé vừa được cứu lên. Giọng cô ta càng thêm chắc chắn:
“Họ đã cứu chúng ta, tôi tin họ.”
Có người dẫn đầu lên tiếng, những người khác trong đám đông vốn đang hoảng sợ và xao động cũng dần bình tĩnh lại, nhưng tạm thời không ai nói gì thêm.
Thôi Luật thấy vậy lập tức nắm lấy cơ hội, nhanh chóng trấn an và hướng dẫn mọi người vào vị trí an toàn.
“Xem như anh may mắn đấy.” Thôi Luật hạ giọng nói với An Tự.
An Tự nhếch môi:
“Vậy tôi mong vận may này kéo dài đến khi mọi chuyện kết thúc.”
Thôi Luật biết An Tự đang nói đến trận động đất, nhưng anh không nói thêm. Cả hai đều hiểu rằng khoảng thời gian sắp tới sẽ vô cùng khó khăn.
Ngay khi bọn họ vừa dứt lời chưa được mấy giây, từ hướng đỉnh núi phía sau bỗng xuất hiện hai luồng đèn pha rọi đến, một chiếc xe con lao vun vυ't về phía dưới chân núi.
Tuyến đường núi này lẽ ra đã bị phong tỏa, tất cả các phương tiện trên núi cũng đều nhận được chỉ thị từ trung tâm điều phối rằng phải ở yên tại chỗ chờ cứu hộ, không được tự ý rời đi.
Sắc mặt An Tự lập tức thay đổi, anh nhanh chóng kéo Thôi Luật đang đứng giữa đường sang một bên.
“Khốn kiếp!” Thôi Luật không nhịn được chửi thề.
“Tại sao hắn có thể xuống núi? Tại sao chúng ta không thể?!” Trong đám đông lập tức có người hét lên.
An Tự vội vàng cầm lấy bộ đàm:
“Trung tâm điều phối, đây là đội trưởng đội cứu hỏa số 7, An Tự. Tại khu vực chúng tôi đang đóng quân trên núi Minh Âm, có một chiếc xe con mang biển số SD205, đăng ký tại Yến Kinh, đang phóng nhanh xuống chân núi…”
Anh còn chưa kịp nói hết câu, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, tất cả mọi người đều bị mất thăng bằng.
Một âm thanh trầm đυ.c vang lên, vừa giống tiếng sấm sét, lại vừa như tiếng gầm gừ của một sinh vật cổ xưa, truyền đến từ sâu trong lòng đất.
Chiếc xe con vừa chạy ngang qua bọn họ bỗng nhiên bị một lực cực lớn hất tung lên, ngay lập tức bay khỏi mặt đất, lộn nhào giữa không trung rồi bị quăng đi một cách thảm khốc.
Tròng mắt An Tự co rút.