Ngày thứ mười một.
Vừa bước vào khoang tàu, An Tự cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thả lỏng và nghỉ ngơi.
Khoang tàu chật hẹp chao đảo theo nhịp sóng biển khiến người ta dễ dàng chìm vào cơn buồn ngủ.
An Tự không biết mình đã ngủ bao lâu. Đến khi tỉnh lại, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ của khoang tàu, anh đã có thể thấy được đường chân trời nơi bờ biển.
Bọn họ sắp cập cảng rồi.
Giọng nói trong đầu như thể phát hiện ra An Tự đã tỉnh:
[Xin hỏi ký chủ có muốn nhận báo cáo tổng kết nhiệm vụ ngay bây giờ không?]
An Tự ừ một tiếng, ngay lập tức trước mắt anh hiện ra một bảng thông tin dài.
[Nhiệm vụ tân thủ: Khiêu vũ cùng rắn (Sinh tồn/ Cạnh tranh).]
[Trạng thái nhiệm vụ: Đã hoàn thành.]
[Phần thưởng cơ bản: Kéo dài thời gian sinh tồn thêm 5 ngày.]
[Phần thưởng bổ sung:
1. Lượt xem trực tiếp tích lũy đạt 7.284 người, đổi được 36 giờ sinh tồn, tổng thời gian sinh tồn hiện tại: 7 ngày 40 phút.
2. Tiến độ nhận thưởng: 10.112/10.000, đổi được Hộp quà tiến bộ x1, tiến độ hiện tại: 112/10.000.
3. Số tiền donate, sau khi chia đôi với nền tảng phát sóng, đã tự động chuyển vào tài khoản của ký chủ trong thế giới này. Số dư hiện tại: 5.056.
4. Lượng người theo dõi kênh: 1.452 người, mỗi 500 người theo dõi có thể đổi được 1 lần quay Vòng Quay May Mắn, số lượt hiện có: 2 lần (đảm bảo 10 lượt quay liên tiếp có ít nhất 1 vật phẩm cam hiếm).
5. Trong chuyến phiêu lưu lần này, ký chủ đã ghi nhận 3 sinh vật hiếm, nhận tổng 300 điểm dã ngoại, có thể dùng trong cửa hàng sinh tồn.
6.Chuỗi điểm danh phiêu lưu: 2 ngày liên tiếp, nhận được Hồng bao điểm danh x2.
7. Chiến thắng vòng cạnh tranh cuối cùng, nhận Giải thưởng lớn: Khu đất xây dựng công viên giải trí không giới hạn mở rộng x1 (phát hiện ký chủ chưa có bất động sản trong thế giới này, hệ thống đã chọn trước một vị trí tối ưu: Thành phố Modike, số 777, Đại lộ Roni. Ký chủ có thể lựa chọn dịch chuyển trực tiếp hoặc tự mình đến đó).
8. Thưởng cơ hội quay ngược thời gian, dựa trên số lượng người xem trực tiếp, ký chủ có thể quay ngược về quá khứ 72 phút (lưu ý: Đây là cơ hội duy nhất để quay ngược về thời điểm này).]
[Ký chủ có thể trở về thế giới của mình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cổng kết nối giữa hai thế giới sẽ cần 72 tiếng để mở lại. Ký chủ chỉ có thể mang theo vật phẩm không bị ràng buộc khi di chuyển giữa hai thế giới.]
An Tự chăm chú đọc bảng thông tin thông báo.
Trước tiên anh mở hộp quà tiến bộ và hai hồng bao điểm danh.
Hộp quà tiến bộ mở ra một bộ ba lô chiến thuật dã ngoại.
Hai hồng bao điểm danh lần lượt mở ra phần thưởng thời gian sinh tồn là 15 phút và 10 phút.
Sau đó, An Tự vào cửa hàng điểm dã ngoại và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi những món đồ trong đó.
[Viên thuốc Tặc Ảnh, giúp tăng tốc độ phản xạ ngay lập tức.]
[Cánh bướm Ảo Ảnh, có thể khiến tâm trí mục tiêu rơi vào trạng thái mơ hồ trong 3 giây.]
[Lông sói, giúp tăng cường sức mạnh, nhưng là nguyên liệu để chế tạo vật phẩm khác.]
Hai món sau là nguyên liệu chế tạo, còn những viên thuốc có công dụng hoàn chỉnh đều có giá hơn một nghìn điểm. Trong khi đó, các nguyên liệu chỉ dao động từ vài chục đến vài trăm điểm.
Xa hơn nữa trong danh sách, anh còn thấy vũ khí, phương tiện di chuyển, thậm chí là... trứng rồng.
Mà số điểm cần thiết để mua chúng cũng cao một cách kinh khủng.
Thế giới này thật sự có rồng sao?
“Đúng vậy, ký chủ có thể tiến hành khám phá sâu để tự mình phát hiện.
Cửa hàng điểm dã ngoại đồng thời có chức năng bán hàng, ký chủ có thể cung cấp nguyên liệu từ các cuộc phiêu lưu để đổi lấy điểm số. Ví dụ tơ nhện của Nhện vương tám mắt với mỗi 1 gram đổi được 600 điểm. Nọc độc của ốc sên khổng lồ biến sắc với mỗi 1 ounce đổi được 300 điểm.
[Sinh vật không hiếm sẽ đổi được ít điểm hơn.]
[Thu thập vật phẩm nguy hiểm cần đổi hộp chứa chuyên dụng, mỗi hộp dùng một lần có giá 5 điểm.]
An Tự khẽ nhếch mép. Dù biết rằng có thể đổi điểm, znh cũng không muốn liều lĩnh thu thập nguyên liệu dưới ánh mắt của những sinh vật này.
[Phát hiện ký chủ có thể cần: Thiết bị đóng băng trạng thái tiêu cực - khi mang thiết bị này, cơ thể sống sẽ được miễn nhiễm mọi ảnh hưởng tiêu cực, bao gồm cả thể chất lẫn tinh thần (vật phẩm không bị ràng buộc, có thể tặng hoặc sử dụng cho người khác).]
[Cần 50.000 điểm hoang dã, thời gian sử dụng: 1 tháng.]
An Tự thoáng dừng lại, ánh mắt trầm xuống.
Hệ thống này đã lục soát trí nhớ của anh, biết rõ điểm yếu của anh, trong khi chính anh lại hoàn toàn phụ thuộc vào một thứ chưa rõ nguồn gốc để có thể tiếp tục sống sót.
[Hệ thống chỉ phục vụ riêng ký chủ, tuyệt đối không phản bội hay gây tổn hại, xin ký chủ yên tâm.]
[Vậy mục đích của ngươi là gì?]
[… Ký chủ hiện tại chưa đủ cấp độ để biết thông tin này. Xin hãy hoàn thành bài kiểm tra nhiệm vụ để mở khóa.]
An Tự rũ mắt xuống:
"Thiết bị đóng băng này là để tôi dùng cho mẹ, đúng không?"
“Đúng vậy.”
“… Tôi hiểu rồi.”
An Tự hít sâu một hơi. Năm mươi nghìn điểm không phải con số nhỏ.
Anh kiềm chế cảm xúc, tiếp tục xem xét phần còn lại.
Vòng quay may mắn có bảo đảm một vật phẩm quý sau mười lượt quay. Có lẽ anh chỉ có thể trông chờ vào sự bảo đảm này, tạm thời chưa cần mở vội.
Việc quay về thế giới của anh có vẻ khá thuận tiện, nhưng một khi trở về sẽ kích hoạt đồng hồ đếm ngược 72 giờ để quay ngược thời gian. Anh cần lên kế hoạch kỹ lưỡng và đảm bảo anh ở trạng thái tốt nhất trước khi mở cổng quay về.
Nhìn chung, tin tốt là anh có thể sống thêm một tuần nữa và đã nhận được một "khu vui chơi"— dường như đây sẽ là nguồn thu nhập chính của anh tại thế giới này.
Anh có phải đã trở thành một người trung lưu có tài sản ở thế giới này rồi không?
Nhưng khi đứng trước khu vui chơi của mình, An Tự lập tức xóa bỏ suy nghĩ đó.
Cánh cổng khu vui chơi đã bạc màu, cỏ dại mọc tràn lan trên mặt đất, các tòa nhà bên trong tối om, giống như chưa từng có điện.
Một cảnh tượng hoang tàn.
[Phát hiện ký chủ đã vào khu vui chơi, hệ thống Quản lý khu vui chơi kích hoạt.]
[Diện tích khu vui chơi đã mở khóa: 30.000 mét vuông.]
[Các khu vực hiện có:
1. Nhà Trải Nghiệm Đảo Rắn - mô phỏng môi trường sinh thái của đảo Rắn bằng công nghệ toàn ký. Du khách sẽ có trải nghiệm phiêu lưu chân thực nhất.
Quy mô: nhỏ (tối đa 12 người/lượt) (Có thể nâng cấp để thu hút nhiều khách hơn).
Mức độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ: Trình độ tham quan mẫu giáo.
2. Nhà Hàng Theo Chủ Đề - Cung cấp thực đơn theo chủ đề rừng rậm cho du khách.
Món đặc biệt hôm nay: Không có (Có thể nâng cấp để thu hút nhiều khách hơn).
3. Trung Tâm Du Khách - khu vực nâng cấp cơ sở quản lý, thuê nhân viên, xử lý yêu cầu của khách. Khi cần thiết, nơi này cũng có thể được sử dụng làm ký túc xá cho nhân viên.]
Ít nhất thì đêm nay anh cũng có chỗ để ngủ.
An Tự nhắm mắt, tự thuyết phục bản thân chấp nhận thực tại - dù nó là một khu vui chơi xuống cấp, hoặc thậm chí có thể gọi là khu vui chơi bị bỏ hoang.
[Hệ thống sẽ cung cấp nhiều "Nhiệm vụ hằng ngày của quản lý khu vui chơi" và đôi khi có "Nhiệm vụ đặc biệt" với tỷ lệ xuất hiện thấp. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa các hạng mục miễn phí cho khu vui chơi và nhận lượng lớn điểm hoang dã.]
[Bảng nhiệm vụ khu vui chơi sẽ mở tại Trung tâm du khách sau khi ký chủ hoàn thành "Khảo Sát Khu Vui Chơi".]
An Tự mở mắt.
Lượng lớn điểm hoang dã, nhất định phải lấy được.
Trong khu vui chơi có sẵn xe điện, anh đã mất vài giờ để đi dạo quanh khu vực này.
Ngoài các khu vực đã được hệ thống đề cập, nơi này cũng có các trò chơi phổ biến như: vòng xoay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, máng trượt nước mạo hiểm…
Mỗi khi An Tự đi qua một trò chơi, một bảng thông tin sẽ tự động bật lên, hiển thị các tùy chọn nâng cấp.
Tất cả các thiết bị giải trí đều có thể được nâng cấp thành chủ đề phiêu lưu.
Ví dụ, vòng xoay ngựa gỗ có thể nâng cấp thành vòng xoay Ốc Sên Biến Sắc, tàu lượn siêu tốc có thể thiết kế theo hình dạng Nhện Vương Tám Mắt, còn máng trượt nước có thể tạo hình theo Trăn Lưới Ống Rỗng…
Tuy nhiên, tất cả các nâng cấp này đều cần một lượng lớn điểm hoang dã hoặc tiền tệ của thế giới này.
Tài khoản của anh hiện chỉ có vẻn vẹn 5.056 đồng.
Cuối cùng, khi An Tự đến Trung Tâm Du Khách, anh thấy đó là một căn nhà gỗ nhỏ.
Vừa đẩy cửa ra, một lớp bụi dày lập tức cuốn lên, khiến An Tự phải bịt mũi.
Bên trong là một không gian tương đương ký túc xá sáu người. Ngay gần cửa có một chiếc bàn cao đến nửa người, nối liền với một bức tường điện tử khổng lồ.
Tiếp sâu vào bên trong là ghế dài để nghỉ ngơi và một bồn rửa tay.
Ánh mắt của An Tự rơi vào tấm gương trước bồn rửa tay, anh hơi khựng lại, rồi đưa tay lướt nhẹ qua cổ mình.
Chỉ thấy trong gương, trên một bên cổ của anh không biết từ khi nào đã hiện lên một hoa văn màu xanh đậm gần như đen. Nếu nhìn kỹ, đó mơ hồ giống như đường viền của một tòa pháo đài có chóp nhọn - tựa như… công viên giải trí này đã đóng dấu lên người anh vậy.
An Tự nhướng mày, những đốt ngón tay gầy nhưng rõ khớp xương chậm rãi lướt qua vùng da ấy. Hoa văn này như thể đã hòa vào cơ thể anh.
Anh mím môi.
"Đã đến rồi thì cứ thuận theo thôi."
Nếu đã không thể lau đi, anh liền kéo cao cổ áo che lại, coi như không thấy.
Sau đó, An Tự bước đến tấm bảng điện tử gần đó.
[Chào mừng tân Giám đốc công viên giải trí. Vui lòng đặt lòng bàn tay úp xuống để nhập vân tay và tiến hành liên kết. Công viên giải trí của bạn sở hữu hệ thống tự động hóa cơ bản nhất, sẽ chính thức khai trương sau hai ngày. Các dịch vụ đặc biệt cần phải thuê nhân viên.]
An Tự nhướng mày, cảm thấy quy trình này có vẻ chuyên nghiệp hơn hệ thống trước kia.
[…]
[Nhiệm vụ hằng ngày dành cho Giám đốc:
1. Thu thập tổng cộng 10.000 decibel tiếng cười trong công viên giải trí mỗi ngày. Phần thưởng: 300 điểm hoang dã, có thể cộng dồn.
2. Thu thập tổng cộng 10.000 decibel tiếng thét trong công viên giải trí mỗi ngày. Phần thưởng: 300 điểm hoang dã, có thể cộng dồn.
3. Hiện tại không có nhiệm vụ đặc biệt.]
An Tự nhướng mày lần nữa, có vẻ nhiệm vụ đặc biệt thực sự rất hiếm khi xuất hiện.
Anh quan sát bảng thông tin, thấy rằng nhiệm vụ hằng ngày yêu cầu thu hút thêm nhiều du khách. Tổng kết lại, công việc chính là vận hành công viên giải trí, nâng cấp cơ sở vật chất, thu hút thêm du khách, kiếm được số điểm hoang dã cần thiết.
Anh tiếp tục kiểm tra các chức năng khác trên bảng điều khiển. Mục "thuê nhân viên" vẫn bị khóa, chưa biết cần điều kiện gì để mở.
An Tự đưa mắt nhìn quanh phòng, thấy cuối phòng có một cánh cửa nhỏ đang đóng chặt.
Anh tiến lên, thử vặn tay nắm cửa.
Cửa không khóa.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ngoài dự đoán, phía sau cánh cửa là một kho chứa đầy búp bê.
Những con búp bê lớn nhỏ khác nhau, với đủ kiểu dáng: đáng yêu, kỳ quái, chân thực...
[Những con rối trong phòng là di sản của Giám đốc tiền nhiệm. Ký chủ có thể tùy ý xử lý.]
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở trong đầu.
An Tự lướt mắt qua, anh vốn không thích những thứ vô tri vô giác nhưng lại mang hình dáng sinh vật sống, nên không định bày chúng ra.
Anh vừa định đóng cửa rời đi thì vô tình làm ngã một con rối ngay gần cửa.
Cúi người nhặt lên, anh vô thức quan sát nó thêm chút nữa.
Đây là một con rối có tạo hình vô cùng tinh xảo và chân thực, cao bằng anh, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Dưới chân búp bê có một con "rắn nhỏ" màu xám đen quấn quanh, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, nhưng so với sự tinh tế của búp bê, chiếc mặt nạ này lại có vẻ hơi thô sơ.
Dù vậy, con rối này vẫn rất đẹp, ngay cả vùng da trắng sứ trên cổ cũng có một nốt ruồi đỏ nhỏ như một chi tiết tinh tế.
Trong lòng An Tự dâng lên một cảm giác kỳ quái không thể diễn tả.
Anh nheo mắt nhìn vào đôi mắt sau chiếc mặt nạ - đôi con ngươi đen láy, vô hồn, nhưng lại khiến anh có cảm giác như nó đang cười. Và con rắn nhỏ dưới chân cũng sống động đến mức đáng ngờ.
An Tự khẽ cau mày, bản năng cảm thấy không thoải mái.
Anh đứng dậy, định đặt con rối trở lại chỗ cũ, nhưng không ngờ lòng bàn tay lại bị cạnh sắc của chiếc mặt nạ cắt một vết.
Anh hít nhẹ một hơi, nhanh chóng rụt tay về. Vết cắt tuy không sâu, nhưng máu vẫn rỉ ra.
Chiếc mặt nạ nhìn có vẻ thô sơ, ai ngờ cạnh lại sắc bén đến thế.
Anh lập tức đến bồn rửa tay để rửa sạch vết thương, cho đến khi máu ngừng chảy.
Ngay khoảnh khắc An Tự quay người đi, một tia sáng đỏ cực kỳ nhạt từ trong mặt nạ chui ra, nhanh như chớp bay vào lòng bàn tay bị thương của anh.
Khi anh quay lại nhìn con rối lần nữa, ánh mắt bỗng nhiên khựng lại.
Mặt nạ sạch sẽ không một vết máu, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
An Tự chững lại, không nhịn được nhìn con rối thêm lần nữa.
Lạ thật.
Anh ngồi xuống, định tháo chiếc mặt nạ ra để kiểm tra kỹ hơn. Nhưng không ngờ, chiếc mặt nạ này như thể bị hàn chết vào mặt con rối, không tài nào gỡ ra được.
[Ký chủ có khách ghé thăm, có muốn tiếp đón không?]
Lời nhắc của hệ thống vang lên, cắt ngang suy nghĩ của An Tự về con rối.
Anh ngẩn người.
Anh vừa mới đến thế giới này, lại có khách sao?